Đêm đó, chỉ vì câu nói vu vơ nhưng rất có lí của Minh Đăng mà Thiên Thy đành bấm bụng trải chăn xuống đất, rồi nằm ngủ trong phòng anh.
- Em ngủ chưa?- Minh Đăng nằm trên chiếc giường đen xám to rộng, mắt mở thao láo nhìn không trung.
- Chưa! – Thy cũng đang đấu mắt với trần nhà không khác gì Đăng.
- Nằm dưới đó ngủ được chứ?
- Tất nhiên là được.
- Vậy sao còn chưa ngủ?
- Chưa buồn ngủ.
- Lên giường sẽ dễ ngủ hơn đó. – Đăng giở trò dụ dỗ.
- Never…
- Ngại sao? – Minh Đăng khẽ xoay mình, không thể giấu nụ cười mỉm.
- Không phải.
Thy cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể, mặt cô vẫn còn đỏ bừng khi nghĩ đến “cách trừng phạt” của Đăng đối với cái tính thích bạo lực của cô…
- Vậy thì làm đúng với sở trường của em đi. Nhóc con mê ngủ!
- Nhưng mà… tại sao anh lại nhận ra em là đứa trẻ thời trung học chứ?
Câu nói của Minh Đăng khiến Thy chợt nhớ ra điều mà cô luôn thắc mắc trong lòng. Tại sao Minh Đăng có thể nhận ra cô trong khi cô lại chẳng thể nhận ra anh là cậu trai hay đàn cho cô nghe lúc nhỏ.
- Vì em rất khác người… - Đăng tinh nghịch nói.
- Cái gì?- Thy nhăn mặt.
- Anh chẳng thấy em giống cô gái nào cả. Em rất đặc biệt…
Câu nói của Đăng khiến Thy không thể giấu đi nụ cười mỉm, trái tim lại được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-ngay-mua-roi/2141441/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.