- Hay tối nay em về nhà anh ngủ đi!
- Không được.
- Chân anh đang bị thương, lỡ như đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì thì sao?
- Mặc kệ anh chứ.
Thiên Thy mở cửa taxi mặc kệ sự “nhõng nhẽo” của chàng trai đang ngồi kế bên cô, nhưng vẫn như bao lần khác, chưa kịp bước xuống xe, Thy đã bị Đăng kéo ngược trở lại vào lòng anh, nhưng lần này rất nhanh chóng, Đăng thơm lên má Thy một cái thật nhẹ. Hành động ấy chỉ diễn ra vỏn vẹn có vài giây nhưng lại khiến cô lại bị đứng hình mất vài phút…
- Người ta yêu nhau thường hay làm như thế trước lúc tạm biệt.
Minh Đăng vừa nói vừa cười mỉm, đôi mắt nhìn bâng quơ tuyệt nhiên không hề chạm vào cô gái đang ngây người ngồi cạnh bên. Vì không cần nhìn, cũng biết Thy đang đứng hình như thế nào, và không cần đoán cũng biết được vài giây sau đó Đăng sẽ bị một cú đấm vào vai thật mạnh từ cô.
- Thì mặc kệ người ta, liên quan gì chứ. Lần sau anh còn như thế nữa thì đừng có trách.
Thiên Thy đang cố lấy lại phong độ của mình, mặc dù trôngcô bây giờ lúng ta lúng túng, ấp a ấp úng như một đứa trẻ mới biết nói… rất đáng yêu..
- Không có lần sau, chỉ có lần nữa thôi à…
- Anh…
- Vậy bây giờ em có định vào nhà không? Hay muốn đi tiếp về nhà anh?
Nhìn nụ cười vui tươi của Minh Đăng mà Thy càng thêm tức,cô lườm anh một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-ngay-mua-roi/2141435/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.