Mưa càng lúc càng nặng hạt, vô tình làm cho vết thương của Minh Đăng càng thêm xót rát, nhưng anh vẫn bình tĩnh sẽ rách vạt áo thun mỏng rồi quấn vào chân để giữ máu lại, đôi tay thoăn thoắt như đã rành rỏi với những việc này từ lâu.
- Thiên Thy! Gọi taxi giúp anh.
Minh Đăng thều thào nói với cô gái đang luống cuống giúp anh bó chặt vết thương cho máu ngừng chảy. Thy vội vàng đứng lên gọi chiếc taxi mà bàn tay run run không yên được. Lần đầu tiên Thiên Thy thấy luống cuống đến thế. Nhìn khuôn mặt tái xanh của Minh Đăng mà cô thấy lo lắng mười và hối hận gấp trăm. Đã vậy trời còn đang mưa nên trên đường chẳng có chiếc taxi nào, mà nếu có thì họ cũng từ chối vì e ngại chàng trai đang ngồi trên vỉa hè với chiếc chân đầy máu.
- Làm sao bây giờ? Không có chiếc taxi nào cả. Làm sao đây? – Thy xót ruột.
- Đỡ anh! Chúng ta phải kiếm chỗ trú mưa mới được.
Giọng nói thều thào của Minh Đăng trong lúc này không ngờ lại có sức nặng hơn tất cả những lần trước, bằng chứng là Thiên Thy vừa nghe thấy là đã vội vàng chạy lại đỡ Minh Đăng đứng lên. Thân hình nhỏ bé của cô đang cố gắng hết sức để làm chỗ dựa cho dáng người cao kều kia. Thy là trụ cột duy nhất của Đăng lúc này, chân anh đang cố lết đi từng bước một thật khó khăn, lúc lúc lại cắn chặt răng chịu đựng để bờ môi không bật ra tiếng rên vì vết thương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-ngay-mua-roi/2141434/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.