Đến giữa trưa…
Cô phát hiện cậu thật sự rất thích bám người, nhìn cậu không có ý định buông ra cô lắc đầu cười nói
"Trưa rồi, Tiểu Hàn đói bụng rồi đúng không"
"Vâng ạ" tuy là trả lời cô nhưng mặt cậu vẫn cứ dán vào ngực cô.
"Nào, hôm nay bảo bối muốn ăn gì mẹ sẽ đích thân nấu cho con"
"Thật sao ạ" nghe cô muốn nấu ăn cho mình cậu ngồi bật dậy nhìn cô.
"Tất nhiên là thật rồi, bảo bối muốn ăn gì nào"
"Ăn gì cũng được ạ miễn là đồ ăn mẹ nấu" cậu hí hửng trả lời.
"Đúng là dẻo miệng mà, được rồi chúng ta đi xuống dưới thôi nào"
"Dạ"
…
Bước xuống cầu thang người làm ở trong nhà nhìn thấy cô thì miệng há hốc mồm, mắt trợn lớn như không thể tin được và đáng ngạc nhiên hơn là cô còn nắm tay tiểu thiếu gia cười nói vui vẻ, Bác quản gia cũng không khác gì bọn họ nhưng rồi bà định thần lại đi tới chỗ cô đang đi xuống.
"Thiếu…thiếu phu nhân cô tỉnh lại rồi" trong lời nói của bà có vẻ vui mừng.
"Vâng, trong bếp còn thực phẩm đầy đủ không bác để con nấu bữa trưa"
"Phu nhân cô mới tỉnh lại cô không cần làm vậy, cô muốn ăn gì để tôi kêu người làm cho. Nếu phu nhân mà bị thương gì thì cậu chủ sẽ trách phạt chúng tôi mất"
bà hiền từ nói.
Với lại cô vừa mới tỉnh lại bà làm sao để cô vào bếp được.
Nhắc đến anh cô lại cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được anh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc, yêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-ngay-hanh-phuc-cung-em/1326009/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.