Một lúc sau cậu quay lại phòng cô
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải giật mình mà làm rơi cả cuốn truyện khi thấy cô đã cô đã tỉnh và đang ngồi tựa lưng vào giường, cậu như không tin vậy.
Vui mừng định chạy lại ôm cô đột nhiên chân cậu khựng lại không dám đi lại gần cô vì trước giờ cô không thích cậu.
"Mẹ tỉnh lại rồi…mẹ có còn đau chỗ nào không ạ". mặc dù lúc trước cô hay trả lời lạnh nhạt với cậu khiến đó cũng đã thành thói quen, thế nhưng vì lo lắng cho cô cậu vẫn hỏi, vừa dứt lời cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô.…
Nghe giọng nói có vẻ lo lắng vừa là vui mừng trong cậu khiến cô đau lòng không thôi, vội nhẹ nhàng lên tiếng gọi
"Bảo bối qua đây với mẹ nào"
Lúc này cậu mới ngước mắt lên nhìn cô, cậu không nghe nhầm không vậy mẹ cậu đang kêu cậu sao đang suy nghĩ thì lại nghe cô nói.
"Bảo bối không muốn ôm mẹ sao"
Cô vừa dứt lời thì cậu như bay mà chạy lên giường leo lên người cô ôm thật chặt giống như không có cơ hội để ôm cô lại vậy.
"Mẹ…huhu…" cúi mặt xuống khuôn mặt bầu bĩnh của cậu dụi dụi vào ngực cô mà khóc như chưa từng khóc vậy.
"Sao vậy bảo bối sao lại khóc rồi"
"Mẹ…hức…cuối cùng thì Tiểu Hàn…hức…cũng được mẹ ôm rồi" cậu nghẹn ngào nói trong lời nói có một phần ủy khuất.
có trời mới biết cậu đã ao ước được mẹ ôm như thế nào, bây giờ cậu cảm nhận được rồi nó thật sự rất ấm áp và khiến cậu cảm thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-ngay-hanh-phuc-cung-em/1326008/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.