Dù đã rất cố gắng tiết kiệm thời gian nhưng sau khi kết thúc buổi hẹn với đối tác và ghé qua hiệu thuốc, Thái Y Linh nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần sáu giờ chiều. Cô tranh thủ tạt vào một quán ăn mua hai phần súp rồi về thẳng nhà.
Trên đường đi, Y Linh cứ lo lắng không biết Từ Hồng Quân đang như thế nào. Cô muốn gọi điện nhưng lại sợ quấy rầy nếu anh vẫn đang ngủ.
Y Linh mở cửa căn hộ, bước vào thật nhẹ nhàng. Từ Hồng Quân đang ngồi trong phòng khách, trên tay cầm quyển tiểu thuyết màu đỏ của cô. Tay anh lướt nhanh trên những trang sách, có vẻ chỉ đọc để giết thời gian chứ không phải hứng thú với nội dung bên trong.
Từ Hồng Quân nhận ra cô bước đến liền đặt quyển sách xuống bàn, đứng dậy bước đến ôm chầm lấy cô.
- Không phải em nói khi anh thức dậy là sẽ thấy em ở nhà sao. Có biết anh đợi em lâu đến thế nào rồi không?
Cô bật cười không thành tiếng, bĩu môi trêu anh:
- Nhớ em đến vậy sao?
Từ Hồng Quân có chút vui mừng lẫn ngạc nhiên, nhất thời đứng hình không phản ứng. Cô mỉm cười, ánh mắt ân cần hỏi han:
- Anh thấy ổn hơn rồi chứ?
Từ Hồng Quân khẽ gật đầu. Y Linh cảm nhận được thân nhiệt của anh còn hơi nóng nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn lúc sáng nên cô cũng yên tâm.
Cô đặt mấy thứ trên tay xuống bàn rồi thả người trên sô pha. Từ Hồng Quân rất nhanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-ngay-em-noi-loi-yeu-anh/2572182/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.