Chương trước
Chương sau
Hửm, anh trai, sao vậy? Trông anh có vẻ là lạ?

Dương Mỹ Lệ hôm nay tâm trạng đột nhiên phấn chấn khác xa với ngày thường.

Bà ta vớ lấy sợi dây chuyền trên cổ mân mê, ánh mắt khẽ liếc nhìn Dương Quyền Triết rồi nhướng mày hỏi.

- Không có gì.

Dương Quyền Triết xua tay, giọng nói có đôi phần mệt mỏi.

- Thật sao? Hay là vì chị dâu chết rồi nên anh cảm thấy đau lòng?

Dương Mỹ Lệ vẫn tiếp tục mân mê sợi dây chuyền như cũ nhưng ánh mắt lại sắc bén tựa dã thú nhắm thẳng vào con mồi.

"......."

Dương Quyền Triết im lặng.

Bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên lặng thing đến rợn người.

Dương Mỹ Lệ khẽ cười, ánh mắt hờ hững nhìn về phía anh mình.

Giọng nói ma mị pha chút bí ẩn từ từ vang vọng.

- Nếu như chị dâu biết anh lo cho chị ấy thì không biết sẽ có thái độ thế nào? Nhưng mà tiếc thật....chị ấy lại không có phước phần để thấy được...đúng là đáng tiếc mà!

Tỏ vẻ thương tiếc nhưng trong ánh mắt Dương Mỹ Lệ lại chẳng có chút gì gọi là buồn bã hay tưởng niệm.

Ninh Thủy Nhi ơi Ninh Thủy Nhi, chị có nhìn thấy không, anh trai tôi đang nhớ đến chị đấy?

Ở dưới đó, chắc hẳn chị sẽ rất cảm động phải không?

..............

- Cô Diệp, cậu chủ...

Tạ Hàm Ưng sau khi bỏ đi cả một ngày liền trở về chỗ Dương Thần.

Giọng nói y có chút khàn, cứ như là vừa hút rất nhiều thuốc.

Nhìn thấy Diệp Khả Như, y lên tiếng hỏi nhưng đôi mắt lại không có chút gì gọi là biến chuyển. Trong đôi con ngươi đen ấy dường như chỉ đang phảng phất sự mệt mỏi u phiền.

- Cậu ấy vẫn cứ ngồi mãi trên giường. Tôi muốn đút cháo cho cậu ấy cũng không làm được...



Diệp Khả Như thở dài bất lực.

Nếu A Thần cứ thế này, trong nay mai, cậu ấy nhất định sẽ bị rút cạn sức lực.

- Để tôi vào thăm cậu chủ.

Tạ Hàm Ưng suy tư một lát rồi nói.

- Vậy....cũng được, nhưng anh đừng kích động cậu ấy...

Diệp Khả Như nhìn y rồi miễng cưỡng xoay lại nhìn về phía căn phòng chỗ cậu.

Tâm trạng của A Thần bây giờ không khác gì thiêu thân lạc lối. Cô chỉ lo, Tạ Hàm Ưng lỡ miệng mà nói gì đó chạm đến vết thương trong lòng A Thần. Lúc đó, mọi chuyện rồi sẽ càng tồi tệ. Nhưng dù sao để cậu ấy một mình như vậy cũng không có gì là tốt. Thôi thì nếu may mắn có thể giúp cậu ấy tốt hơn thì cũng nên thử một lần..

- Tôi biết điều đó, cô yên tâm.

Tạ Hàm Ưng gật đầu, sau đó lách người bước qua cô rồi mở cửa phòng Dương Thần ra chậm rãi đi vào.

............

"......."

Từ nãy đến giờ đã 10 phút trôi qua nhưng cả Dương Thần và Tạ Hàm Ưng đều không nói bất cứ điều gì.

Dương Thần vẫn vô hồn như cũ mà thơ thẫn ôm lấy hai chân mình. Còn Tạ Hàm Ưng thì ngồi một bên quan sát cậu. Cứ thế thời gian đã trôi qua 10 phút.

- Cậu chủ...

Tạ Hàm Ưng lúc này bỗng lên tiếng.

Nhưng Dương Thần lại chẳng có chút phản ứng gì.

Tạ Hàm Ưng cũng không chán nản hay bực bội. Y khẽ kéo cái ghế lại gần giường cậu. Sau đó một lần nữa lên tiếng gọi.

- Cậu chủ.

Ánh mắt Dương Thần vẫn dại ra không tiêu cự.

- Thụy Nghi có bảo tôi đưa thứ này cho cậu...

Quả nhiên nghe đến cái tên này, cả người Dương Thần nhẹ run lên.

Anh tiểu Nghi....



Tạ Hàm Ưng thấy rõ phản ứng của cậu cũng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn. Sau đó lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ rồi đặt vào tay cậu.

Dương Thần không nhìn y cũng chẳng mở chiếc hộp ra xem, cậu chỉ cầm siết chặt nó trong tay, cứ như sợ rằng sẽ đánh mất mãi mãi.

- Tôi biết lúc này tôi có nói gì cậu cũng không lọt vào tai được. Nhưng Thụy Nghi sẽ không muốn cậu tự đày đọa bản thân mình. Tên ngốc đó, quả thật rất quan tâm đến cậu..mọi chuyện rồi sẽ qua thôi......

Cạch!

Tách!

Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt Dương Thần rơi xuống.

Có lẽ như Tạ Hàm Ưng nói, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...

...........

- Anh đẹp trai, có muốn đi với tôi không?

Một gã đàn ông tóc vàng trong có phần phóng đãng tiến lại gần sờ mó gương mặt đang say rượu của Tạ Hàm Ưng.

- Cút!

Y lười đôi co, tay vẫn nắm chặt ly rượu, giọng nói lạnh lẽo chỉ phát ra một từ duy nhất.

- Thôi nào, sao lại thô lỗ thế cơ chứ?

Gã đàn ông kia không biết trời cao đất dày mà cười xòa làm như không có chuyện gì. Bàn tay phóng đãng lại lần nữa chạm vào ngưòi của Tạ Hàm Ưng.

Rầm!

- Á! Mày là thằng chó nào? Buông tao ra!

Tạ Hàm Ưng khẽ ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên đối diện. Sau đó lơ đi như không có chuyện gì mà uống tiếp ly rượu.

- Để tao gặp lại, thì cái tay mày không cần xài nữa!

Người kia lạnh giọng đe dọa khiến gã tóc vàng vừa sợ hãi vừa tức giận.

Gã ta nghiến răng, khuôn mặt cũng lộ rõ sự căm phẫn. Nhưng dù vậy gã ta vẫn chẳng dám làm gì. Cái lực tay lúc nãy, cứ như là muốn siết chết gã ta vậy!

- Rượu không tốt đâu!

Đợi gã đi rồi, người thanh niên kia mới ngồi xuống giật lấy ly rượu trên tay Tạ Hàm Ưng, giọng nói trầm khàn có chút lo lắng mà nói với người đối diện.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.