Dù sao Dương gia cũng đã giúp chúng ta trong chuyện lần này. Thụy Nghi, con nhất định phải bảo vệ bà nội của Dương Thừa Nam, xem như là báo đáp lại ân tình của người ta!
Phạm An An nghiêm giọng nói với hắn.
- Điều này dì không cần lo. Con đã nói với Dương Thừa Nam nếu có chuyện gì cần thì nói với con. Vả lại, càng sớm tóm được hai người kia thì mọi thứ mới càng có thể trở lại quỹ đạo vốn có của nó.
- Ừ vậy thì tốt!
Phạm An An gật đầu xem như đồng ý.
Khẽ đánh mắt sang Tạ Hàm Ưng đang đứng một góc. Bà thở dài, sau đó ra hiệu cho Phạm Thụy Nghi.
Thằng bé Tạ Hàm Ưng này tuy có nhiều lúc nông nỗi lại có khi "điên" quá mức cho phép nhưng bà hiểu rõ y xem Thụy Nghi là gia đình của mình. Do đó, bà hiểu tâm trạng của y ra sao. Nhưng tiếc cho bà, Phạm Thụy Nghi lại là một cổ máy lãnh đạm. Từ trước đến nay hắn chỉ dỗ dành được một người đó là Dương Thần mà thôi. Chưa kể đến lại còn chẳng ra làm sao. Do đó, bây giờ muốn hắn dỗ dành cái kẻ đang giận dỗi kia thì có thể nói là vô cùng khó.
Hiểu rõ tính cháu trai mình Phạm An An cũng chỉ có thể miễng cưỡng khích lệ.
Ai bảo, lừa thằng bé làm gì....
Phạm Thụy Nghi hết cách đành cứng ngắc đi sang chỗ Tạ Hàm Ưng. Thấy y vẫn một mặt u ám, nhưng hắn cũng không tính xuống nước. Thế là từ dỗ dành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-mot-mai-nang-den/2942306/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.