"*Các người mau cút ra cho tôi!"
"Thằng ch*! Mày nghĩ bản thân là ai mà dám ở đây lớn họng hả? Nếu không phải cậu Dương căn dặn bọn tao phải đối xử tốt với mày thì mày tưởng bản thân vẫn còn lành lặng hay sao?"
"Nói nhiều với thằng khốn này làm gì? Mau đưa việc cho nó làm đi! Thứ lang thang không ai nuôi dưỡng như nó gặp được cậu Dương là một phúc phận lớn vậy mà nó không biết hưởng, đúng là sống chỉ thêm chật đất!"
"Mày còn trừng mắt với bọn tao! Có tin tao xé nát cái miệng mày hay không*!"
Những lời lăng mạ, những lời sỉ nhục, những vết roi thấm trên da thịt, những hình ảnh gắn liền với các vết sẹo trên cơ thể không ngừng đeo bám lấy Phạm Thụy Nghi.
Hắn bật dậy khỏi giường, mồ hôi trên người đã ướt đẫm.
Khẽ liếc nhìn xung quanh, khung cảnh tối đen này khiến bản thân hắn có chút thanh tỉnh.
Hắn hiện tại không còn ở nơi đó nữa....
Cuộc sống địa ngục kia vốn đã kết thúc từ rất lâu...
Phạm Thụy Nghi thở ra một cách nặng nề, giơ bàn tay chạm đến chiếc bàn bên cạnh mà vớ lấy ly nước. Không biết từ bao giờ mà thói quen này đã in sâu vào tâm trí của hắn...
Mỗi khi bừng tỉnh sau những cơn ác mông khủng khiếp, chỉ một ly nước lọc bình thường cũng tựa như vật cứu tinh duy nhất trên đời này đối với hắn...
Phạm Thụy Nghi uống lấy một hơi nước dài, sau đó chậm rãi mở khóa màn hình điện thoại.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-mot-mai-nang-den/2942137/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.