Hai người đi mãi nhưng không thể tìm thấy quán trọ, cuối cùng chỉ có thể ở lại trong một ngôi miếu hoang. 
Tiểu Tuyết đang nhóm một đống lửa thì thấy một vị cô nương trẻ trung đi vào, trên tay còn cầm theo một con thỏ đã được làm sạch. 
Cô nương này thực sự rất xinh đẹp, trong nét đẹp sắc sảo lại có điểm ôn nhu. Chỉ là thân hình này có nhìn từ góc độ nào, Tiểu Tuyết cũng cảm thấy quen thuộc. 
Nhưng đột nhiên có một người lạ đi vào, mấy ngày nay lại không ngừng bị truy sát, khiến Tiểu Tuyết có chút phòng bị. 
Cô gái kia ngang nhiên nướng thịt trên đống lửa do Tiểu Tuyết nhóm. Tự nhiên tới mức khiến người ta phát ghét. Còn Vũ Khanh nữa, nói là đi săn mà đến giờ này vẫn chưa về, thật khiến người ta lo lắng. 
Tiểu Tuyết không nhịn nổi mà mắng cô nương kia vài câu. 
- " Này! Lửa là do ta nhóm, sao cô có thể tùy tiện dùng khi chưa được cho phép vậy hả"? 
Nữ tử kia vẫn im lặng, Tiểu Tuyết càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Nhất là khi Vũ Khanh ra ngoài quá lâu mà vẫn chưa về. 
Một người không biết tung tích, một người lại đột nhiên xuất hiện. Từng nghe mẫu thân nói nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. 
Nhìn thấy nữ tử trước mặt diễm lệ động lòng người như vậy, Tiểu Tuyết không thể ngừng tưởng tượng cảnh Vũ Khanh bị cô ta làm hại. Tiếp theo nói không chừng kẻ bị giết sẽ là bản thân mình. 
- " Ruốt cuộc 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-hoang-hon-ta-gap-nguoi/2991690/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.