San San mở mắt tỉnh dậy. Bên cạnh cô không còn mẹ nữa. Sờ bên cạnh chỉ thấy một tờ giấy nhắn: "Con ngủ không yên, cứ cựa quậy mãi nên mẹ muốn để con ngủ thêm một lát. Hôm nay không đi học cũng được nhé!".
Cô uể oải nằm vật ra giường, nén cảm giác khó chịu.
San San đã tưởng giấc mơ hoang đường kia sẽ không tiếp diễn nữa cơ. Thật kì quặc, lần này, cô không có cách nào nhớ được gương mặt của tên sơn tặc đã bắt cóc Nhạc San nữa.
Nếu những giấc mơ trước đây chân thực và sâu đậm đến mức khiến cô băn khoăn thì lần này lại mông lung, mơ hồ... Giống như những giấc mơ bình thường thôi vậy...
Chắc cô phát điên lên mất.
Sợ là ở trong nhà, căn bệnh và giấc mơ kia sẽ càng trầm trọng hơn, nên San San vẫn đến trường. Mẹ cô đã chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho cô ở dưới nhà. Muộn hết hai tiết học rồi nên San San cũng không vội vã làm gì.
Anh chị cô luôn ghen tị vì San San có được những đặc quyền mà bọn họ không bao giờ có được. Hà Vô Thương cứ than phiền rằng ngày trước nếu anh ba học như cô thì đã bị bố nhừ ra bã. Đến lượt cô thì cả trường đều biết muốn nghỉ hay không nghỉ chỉ cần hỏi ý cô là được, chưa bao giờ phải liên hệ đến phụ huynh.
Đến được cổng trường thì đã gần trưa, San San có hơi ái ngại với bạn bè khi xuất hiện vào giờ này.
Bỗng nhiên, có một luồng gió
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-em-nghin-nam/3566999/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.