Chương trước
Chương sau
Anh cứ quấn lấy môi cô không chịu rời, khiến cho hô hấp của cô ngày càng khó khăn hơn.

Đôi tay yếu thế đánh liên tục vào vai anh.

- "Ưmm, em không thở được"

Anh rời khỏi môi cô, mỉm cười nhìn cô. Không nói không rằng bế gọn cô rồi đi về phòng.

Căn phòng lúc này chỉ có mỗi ánh đèn vàng nhạt. Khiến cho không khí bây giờ càng thêm ái muội.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, khoá chặt tay cô lại. Điên cuồng ngậm lấy môi cô.

Thoáng chốc, môi cô bây giờ đã bị anh ngậm đến mức đỏ mọng lên. Cô bực tức chu môi giận dỗi anh.

- "Anh hôn lắm thế hả"

Anh không trả lời. Tay nhẹ nhàng cởi đi chiếc áo bên ngoài của cô. Đôi gò bồng được giải thoát khỏi chiếc áo, phập phồng sau chiếc áo con. Cô dùng hai tay che đi phần thịt lộ ra trước mặt anh..

Anh nựng má cô rồi dịu dàng nói.

- "Còn che sao"

Anh nằm đè lên người cô, hít lấy mùi hương thơm mát từ cơ thể cô phát ra. Hôn lấy chiếc cổ trắng ngần của cô. Anh đi đến đâu vết đỏ hằn lại đến đó.

- "Ưm"

Tay anh lúc này đưa ra phía sau lưng cô, chỉ cần một tay thôi đã nhanh chóng cởi bỏ đi chiếc áo lót của cô.

Thấy anh chỉ dùng một tay mà có thể cởi được, lòng cô chợt vấy lên nghi vấn.

- "Sao anh lại có thể nhanh tay như vậy, có phải anh đã cởi của rất nhiều cô rồi đúng không"

Lời nói của cô khiến hành động của anh đang gấp rút phải dừng lại.

- "Vợ à, không có"

- "Em không tin"

- "Tiểu mỹ nữ, cái miệng nhỏ này của em dám cãi lại tôi sao."

Vừa nói xong anh hôn lấy cơ thể cô, từ trên xuống dưới đều là những vết đỏ. Nhũ hoa bị anh trêu chọc đã dựng đứng lên từ lúc nào.

Anh ngậm lấy hết bên này đến bên kia, như thể một đứa trẻ bị bỏ đói.

- "Ưmm"

Các dây thần kinh của cô bây giờ như đang ngừng hoạt động vậy. Cô không biết phải diễn ta như thế nào nữa. Cô thật sự chưa sẵn sàng cho chuyện này.



Cứ ngậm lấy ngực cô, một chút lại cắn nhẹ vào đầu ti cô, khiến cho cô đau đến mức phải la lên.

- "Aa, đ..au, đừng cắn mà"

Cự long của anh bây giờ đã rất khó chịu rồi. Nó ***** **** phía bên trong quần anh. Anh cảm thấy không thể chịu nổi nữa nên nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần đang giam cầm cậu nhỏ của mình.

Thân hình người đàn ông cao to vạm vỡ đang ở trước mặt cô. Anh ta không mặc bất cứ thứ gì, cô còn nhìn thấy rõ được cậu chủ của anh.

Hai tay vô thức che lấy mặt vì e ngại.

Bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra. Trước mắt anh bây giờ là vùng cấm địa của cô.

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó, cô có một chút e ngại mà đẩy anh ra.

- "A.n.h đừng nhìn mà. đừng nhìn"

Đi đến nước này rồi mà cô bảo anh đừng nhìn nữa là sao, chẳng khác gì giết chết anh.

Anh kê mặt gần vào vùng nhạy cảm của cô hơn. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh cứ liên tục trêu chọc cô. Trêu chọc viên ngọc quý của cô đến khi nó đỏ ửng lên anh mới chịu dừng lại.

- "Ưm, anh dừng lại được rồi"

- "Vợ à, thật ra chưa bắt đầu sao em lại bắt anh dừng lại"

Anh đưa tay dò thám bên trong cô. Ngón tay thon dài cứ như vậy mà mân mê chỗ đó của cô. Dịch thủy của cô đã bắt đầu ứa ra, cơ thể này của cô từ lúc nào đã bắt đầu không nghe lời cô.

Nhẹ nhàng đút ngón tay vào bên trong. Cơn đau ập đến khiến cho cô khó chịu, khẽ la lên.

- "Hic, đa..u em đau"

- "Ngoan nào"

Anh dỗ dành cô nhưng phía dưới ngón tay vẫn hoạt động bên trong cô.

Một hồi lâu khi thấy dịch thủy bên trong cô đã ra khá nhiều thì anh mới chịu rút tay ra. Còn không biết ngượng, giơ ngón tay còn dính nước đưa lên trước mặt cô.

- "Em nhìn này, cơ thể của em thành thật hơn em rất nhiều"

- ",Aaaaaa, tên khốn này"

Thấy cô e thẹn đến mức lấy chăn trùm đầu lại thì anh bật cười. Hai tay xoa nắn ngực cô. Kê đầu sát tai cô khẽ nói nhỏ.

- "Cho anh có được không"

Cô khẽ gật đầu.

Anh quỳ ở giữa hai chân cô, đặt cự long ở trước cửa mình cô. Trêu chọc cô một chút rồi từ từ đút vào bên trong cô. Chỉ mới có một chút nhưng cô đã quá đau, chưa thể làm quen với nó được.



- "Aa, đau quá, anh rút ra đi"

Đi đến đây cô còn kêu anh dừng lại. Thật tàn ác với anh mà.

Anh ôm cô vào lòng.

- "Một lát sẽ không đau nữa."

Cứ chầm chậm đi vào bên trong cô, thấy cô bắt đầu quen rồi thì một phát anh cắm thật mạnh vào trong. Cú thúc quá dữ dội khiến cho vùng dưới của cô càng đau hơn.

- "Hicc, em đau quá, anh dừng lại đi mà"

- "Tên khốn, mau rút ra. Em chịu không nổi"

Mặc cho cô khóc la. Anh vẫn liên tục ra vào bên trong cô. Nhưng với tốc độ chậm, anh muốn cô làm quen từ từ.

Trán cô bây giờ đã lấm tấm mồ hôi. Bắt đầu thấm mệt, nhưng tên khốn nào đó vẫn miệt mài ra vào trong cơ thể cô. Anh biết bây giờ là thời cơ nên càng lúc cành đâm mạnh vào bên trong. Những âm thanh vang trong căn phòng khiến cô không thể nào chịu nổi.

- "Thiên Phong, anh chậm một chút đi. Em rất mệt"

- "Vợ à, em mệt thì cứ nằm nghỉ đi, cứ để anh làm là được"

Thanh Thanh cô tức đến điên máu. Cô hối hận vì đã cho anh, cô không biết anh chính là con hổ bị bỏ đói. Cô tức bản thân mình vì tin anh.

3:00 sáng.

Không biết anh đã ra bao nhiêu lần bên trong cô nữa. Cứ ra rồi lại hành cô.

Cũng là do cơ thể cô quá đẩy đà, khiến anh không thể nào cưỡng lại được.

Cơ thể cô bây giờ dường như đã không còn là của cô nữa rồi. Đau nhức từ trên xuống dưới.

- "P..hong, anh dừng lại được rồi, em thật sự rất mệt"

Anh không trả lời cô, lập tức xoay người cô lại. Tấm lưng trắng ngần của cô phía trước mặt anh. Không do dự từ phía sau anh cắm thẳng cự lòng của mình vào bên trong cô. Hai bàn tay không quên tìm kiếm đôi gò bồng của cô.

Thanh Thanh cô bây giờ rất mệt, cô chỉ muốn đi ngủ mà thôi, nhưng tên khốn này lại cứ bắt cô chơi với hắn.

- "Anh có dừng lại hay không"

- "KHÔNG"

- "Thiên Phong, em xin anh đấy, em rất mệt."

Lời nói vừa dứt bỗng nhiên cô nằm xấp xuống giường. Do mệt quá nên cô ngất đi. Đúng lúc này anh vừa bắn tất cả tinh hoa của mình vào thẳng bên trong cô.

Anh bế cô đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cả hai trở lại giường ngủ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.