"Mời chủ tịch dùng trà."
Người thư ký bước vào văn phòng, cẩn thận đặt tách trà lên bàn rồi xoay lưng rời đi.
Người đàn ông tựa lưng vào thành ghế, trông rất điềm đạm. Bàn tay chậm rãi cầm tách trà lên nhâm nhi từng ngụm. Đôi mắt đã điểm thêm ít chấm đồi mồi nhắm nghiền, có chút nhăn nhó cùng với những ngón tay gõ gõ xuống thành ghế theo nhịp.
"Đing, đong"
Chuông đồng hồ báo hiệu đúng 12 giờ trưa.
Ông chậm rãi mở mắt, lấy ra một tờ giấy ghi nắn nót từng dòng chữ :
"Ngày 25 tháng 9
Gửi con gái của ba, hy vọng con có thể mơ thấy giấc mơ này. Có lẽ đây cũng là lần cuối mà cha con mình có thể được nhìn thấy nhau. Khi không có ba mẹ ở cạnh, con nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, và đừng đau buồn. Còn một điều rất rất quan trọng mà ta muốn nói với con.
Vào đúng bảy giờ tối trong ngày bức thư này viết ra, hãy đến khách sạn Fox, số phòng 502, ở đó con sẽ gặp người cộng sự, người sẽ giúp con tìm được chìa khoá - là thứ rất quan trọng và hữu ích cho con sau này.
Nếu một lúc nào đó con cảm thấy tuyệt vọng và không biết phải làm gì, hãy nhớ đến những lần cha con ta cùng ngồi trên sân thượng, những lời mà ta đã nói với con.
Mẹ sẽ vào nhà vào buổi chiều thăm con, hãy đi với mẹ thật vui vẻ nhé !
Cha và mẹ sẽ mãi nhớ về con."
Khi bức thư được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-den-khi-em-yeu-anh/3033193/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.