Những ngày sau đó, Khánh An ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, An Khải và Mai Phương thường xuyên ghé thăm và chăm sóc cô. Ba mẹ cô cũng có ghé vài lần, sức khỏe ba cô không tốt lắm, nên cô kiên quyết không muốn ba mẹ tới thăm nữa. Thím Lưu cứ hai ngày một lần lại mang canh hầm bồi bổ cho cô, còn anh vẫn không tới thăm cô thêm một lần nào nữa.
Vào một buổi sáng nọ, khi cô đang xem tivi trong phòng, cánh cửa phòng có người gõ từ bên ngoài, sau đó cửa phòng được mở ra. Khánh An nghĩ là giờ này chỉ có Mai Phương đến phát thuốc nên không quay ra nhìn, cô cất giọng lười biếng :”Mai Phương, hôm nay cậu qua đây sớm vậy? Bao giờ mình mới có thể xuất viện đây? Người mình sắp mốc meo ở chỗ này rồi.”
“Khánh An, là mình.” Người đó cất lời.
Nghe thấy tiếng trả lời, Khánh An sững sờ vài giây.
Giọng nói này…
Cô quay đầu qua, quả nhiên là Lê Ngọc Vân. Cô ta tới đây làm gì?
Khánh An vẫn nhìn cô ta không lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt lộ rõ vẻ chán ghét, sau khi xảy ra chuyện cô đã hiểu Lê Ngọc Vân là người như thế nào rồi.
“Khánh An, mình tới thăm cậu.” Lê Ngọc Vân nở nụ cười hiền lành, bước tới bên giường cô :” Cậu cảm thấy thế nào rồi?”
Thấy Khánh An vẫn nhìn cô ta như thế, Lê Ngọc Vân cau mày, nhưng rất nhanh tên môi cô ta lại vẽ ra nụ cười :”Sao thế? Sao cậu không nói chuyện?”
Ánh mắt cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-anh-quay-ve/2573369/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.