- “Anh….là Vũ Minh đối tác của Lâm Phong?”
Vũ Minh tiến lại gần giường tôi, ngồi vào ghế.
- “Đúng, nhưng mà chúng ta gặp nhau từ rất lâu rồi, em không nhớ sao?”
- “Hả….Ở đâu cơ?”-Tôi hoang mang
- “10 năm trước, lúc đấy anh là một thằng ăn xin, em đã cho anh đồ ăn, hơn nữa trong 1 tuần liền còn đến trò chuyện với anh.”
- “Là anh sao? Trông anh khác quá nên em không nhận ra. Em xin lỗi.”
Anh Vũ Minh mỉm cười nói:
- “Không sao. Cũng lâu rồi, không thể trách em.”
- “Nhưng mà năm đó, sao em lại không đến thăm anh nữa vậy?”
- “À, nhà e chuyển nhà đi nơi khác. Vì thời gian gấp không kịp tạm biệt anh trước khi đi.”
- “Nhưng mà, anh đến gặp em chỉ để nói chuyện cũ thôi sao”
Tôi thấy hơi lạ. Cảm giác anh Vũ Minh còn muốn nói thêm điều gì. Lúc này, Vũ Minh nghiêm túc một cách lạ thường, nhìn thẳng vào mắt tôi nói:
- “Vẫn là em thông minh. Thật ra anh muốn ngỏ ý một điều. Không biết em có chịu đồng ý không.
- “Anh cứ nói đi ạ”
- “Em có muốn đến chỗ anh ở không”
Tôi bối rối nhìn anh, miệng không nói nên lời. Anh thấy tôi như vậy, nhanh chóng nói tiếp:
- “Thật ra em thử nghĩ mà xem. Em với Lâm Phong đã ly hôn. Mà bây giờ, mẹ Lâm Phong chắc chắn không cho em ở trọ một mình. Nhưng mà, em cũng đâu thể ở với mẹ Lâm Phong hoài, đúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-anh-duong-quay-dau-nhin-toi/2931441/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.