Tô Lê lắc đầu rồi nói: “Em ở bên cạnh anh, dù sao bây giờ em cũng không ngủ được.”
Giang Thần Hy cười cười, anh gật đầu nói “Được.”
Lúc này bỗng điện thoại của Giang Thần Hy đổ chuông, anh đặt một nụ hôn lên trán cô rồi đi nghe điện thoại.
Tô Lê nhìn bộ dáng anh bận rộn, cô thở dài một cái, cô đi xuống nhà lấy một bát canh cho anh, mấy ngày nay Giang Thần Hy đã chịu cực khổ rồi.
Vì đỡ làm phiền đến Giang Thần Hy nên mấy hôm nay tiểu gạo nếp đều ngủ cùng má Trương.
Hôm nay phải quay quảng cáo rất mệt, cô trở về nhà bèn đi ngủ luôn, lúc cô xuống nhà thì đã là 10 giờ rồi.
Lúc cô bê canh lên trên thì thấy Giang Thần Hy đang đứng ngây người cạnh cửa sổ, xem dáng vẻ chắc là anh vừa nghe điện thoại xong, trên tay vẫn cầm điện thoại.
“Đang nhìn gì đây?” Tô Lê lên tiếng hỏi.
Giang Thần Hy quay đầu lại nhìn cô, anh duỗi tay ra.
Tô Lê để bát canh lên trên bàn, cô đi đến nắm lấy tay anh, anh lập tức ôm cô vào trong lòng, “Có tâm sự à?” Cô ngẩng đầu hỏi anh.
Giang Thần Hy trầm mặc, một lúc sau anh mới lên tiếng, “Anh đang nghĩ nếu như sau này anh không còn gì cả thì sẽ ra sao.”
Tô Lê nói: “Yên tâm đi, cho dù anh có trở thành như thế nào thì vẫn có em bên cạnh.” Cô dừng một lát rồi nói tiếp, “Nếu như anh muốn làm gì thì cứ làm đi.”
Giang Thần Hy không nói gì cả.
… …
Những ngày tiếp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chinh-phuc-tong-tai-kieu-ngao/743235/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.