Chương trước
Chương sau
Vân Thường Hi nằm trên giường, trong lòng cô đơn trống trải. Cô không nhịn được nữa, bật lên khóc nức nở. Giá như ngày đó cô không nhìn thấy anh. Giá như cô chỉ là một cô bé ngốc nghếch không hiểu tình yêu là gì. Giá như cô chưa từng rung động... thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng như thế, chỉ có lòng người là tối đen như mực. Tiếng gió khua mấy bụi cây xào xạc vang lên giữa đêm khuya vắng vẻ càng làm cho nỗi buồn bất chợt nặng nề thêm.

Sáng hôm sau, Vân Thường Hi thức dậy từ rất sớm. Có lẽ là vì cả đêm qua trằn trọc không ngủ được cho nên cô đành dậy luôn. Vân Thường Hi nhìn mình trong gương, mặt mày phờ phạc, bọng mắt đã sưng to lên. Cô đứng đó một lúc lâu rồi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Rõ ràng là rất xinh đẹp, tại sao lúc này lại như đóa hoa úa tàn bị người ta giẫm nát? Cô hít sâu rồi thở hắt ra, bắt đầu rửa mặt.

Cô mặc đồng phục xong thì xuống lầu ăn sáng. Vân Chính Toàn và Mỹ Tuyết Lệ sớm đã ngồi ở trên bàn, đang ghé đầu thủ thỉ gì đó. Thấy cô xuống, Mỹ Tuyết Lệ liền hỏi:

- Sao hôm nay con dậy sớm vậy? Còn lâu mới đến giờ học mà.

Vân Thường Hi đã cố tình trang điểm, che đi sự nhợt nhạt trên gương mặt. Nhìn cô lúc này không khác mấy với lúc bình thường, chỉ là đôi mắt trông hơi buồn.

- Con có chuyện muốn nói với ba mẹ.

Vân Chính Toàn vừa cắn một miệng bánh mì xong, ông cầm khăn giấy lau miệng rồi hỏi:

- Con nói đi, ba mẹ nghe đây.

Vân Thường Hi nhận lấy ly sữa nóng, uống vài ngụm cho ấm bụng rồi nói, ánh nhìn kiên định:

- Con muốn sang Hà Lan học Luật.

Thực ra suốt đêm qua cô không ngủ được nên cứ suy nghĩ mãi về chuyện đi du học. Đây không phải quyết định bồng bột. Vân Thường Hi định sẽ học luật trong nước trước, sau đó sẽ ra nước ngoài học Thạc sĩ. Thế nhưng bây giờ kế hoạch có chút thay đổi, cô muốn đi nước ngoài sớm hơn, học luôn đại học và cao học ở Hà Lan, tổng cộng là hơn năm năm. Ra nước ngoài cũng là một cách trốn tránh thực tại. Làm gì có người con gái nào khi yêu mà không yếu đuối? Cô không thể nào sống chung một nhà với người mình thích, ngày ngày gặp mặt nhưng không thể ở bên cạnh. Suy cho cùng, Vân Thường Hi làm vậy chính là giữ lại phòng tuyến cuối cùng của mình, tránh tổn thương thêm lần nữa.

Mỹ Tuyết Lệ nghe giọng điệu chắc nịch của cô, không có ý kiến gì. Bà chỉ nắm tay Vân Thường Hi, gật đầu.

- Mẹ luôn ủng hộ con. Cho dù con thích làm gì cũng có mẹ ở phía sau. Cố lên con gái.



Vân Chính Toàn không phải người cổ hủ. Ông không ép buộc con cái phải đi theo con đường chính trị của mình. Ngay cả Vân Chính Kiệt là con trai lớn cũng đã theo nghiệp kinh doanh, tự mình thành lập công ty. Cô con gái nhỏ này muốn đi du học, ông đương nhiên không cấm cản, ngược lại còn giơ bảng cổ vũ. Vân Chính Toàn nhấp ngụm cà phê, mỉm cười nói:

- Được, nếu con đã suy nghĩ kĩ rồi thì quyết định vậy đi. Ba sẽ nhờ người làm thủ tục giấy tờ, con cần gì cứ nói nhé.

- Dạ. Con cảm ơn ba mẹ.

Mỹ Tuyết Lệ biết con gái vẫn còn buồn nhưng dù sao mọi chuyện đã rõ ràng rồi, bà cũng không nói thêm gì nữa, tránh lại động tới nỗi đau của cô.

Vân Thường Hi ăn bánh mì kẹp xong lại uống một ly sữa rồi mới chào ba mẹ đi học. Hôm nay cô đi học sớm hơn thường ngày, chủ yếu là muốn tranh thủ thời gian tự học ở lớp. Vì đi du học nên cô chỉ cần tham dự kì thi tốt nghiệp tổ chức vào tháng sau. Thông qua được kì thi này thì việc sau đó đơn giản là xách vali đi Hà Lan mà thôi. Thành tích học tập của cô luôn rất khá, giai đoạn này hơi giảm sút một chút nhưng kì thi tốt nghiệp này cơ bản không thành vấn đề.

Hôm nay Lập Khang Dụ là người hộ tống Vân Chính Toàn cho nên từ sáng sớm anh đã sẵn sàng ở vị trí của mình, chỉ còn chờ ông ấy ra xe nữa thôi. Tài xế Lưu ở bên cạnh đang uống cà phê, đứng tán gẫu với anh vài câu. Lập Khang Dụ không có tâm trạng đáp lời, hai tay đút vào túi quần, bộ dạng xa cách. Tối qua anh cũng không ngủ được, nửa đêm dậy tập đấm bốc. Anh đánh đến khi mặt trời sắp ló dạng mới ngừng lại. Rõ ràng Lập Khang Dụ là người từ chối nhưng trong lòng anh không hề dễ chịu chút nào, ngược lại còn muốn đánh bản thân thêm mấy cái.

Đúng lúc đó, Vân Thường Hi từ trong nhà đi ra. Khóe mắt cô vô tình mà cố ý rơi trúng người anh. Lập Khang Dụ liếc mắt qua nhìn cô. Vân Thường Hi chỉ nhìn anh hai giây, rất nhanh đã dời ánh mắt sang nơi khác.

- Tài xế Lưu, chúng ta đi thôi.

Ngữ điệu rõ ràng lạnh nhạt hơn thường ngày mấy phần, ngay cả thần sắc trên mặt cũng trở nên xa cách hơn. Lập Khang Dụ vẫn đang đứng cạnh xe, mắt nhìn theo cô. Vân Thường Hi không để ý đến anh, nhanh chóng ngồi lên xe đi mất. Cho đến khi chiếc xe đi ra khỏi cổng lớn, mất hút sau ngã rẽ, Lập Khang Dụ mới khôi phục lại được cái lãnh đạm vốn có của mình. Vậy cũng tốt, xa cách một chút, không ai liên quan đến ai.

Vân Thường Hi ngồi trên xe, lôi trong cặp ra một quyển sách dày định đọc lại bài học hôm trước thế nhưng không thể nào tập trung được. Khi nãy cô đã dùng hết sức lực của mình để kiềm nén bản thân, không để mình quá kích động trước mặt anh. Cửa xe vừa đóng, cô đã thở hắt ra như thể từ nãy đến giờ đã nhịn thở rất lâu vậy. Vậy là tốt nhất, xem như không quen biết, không thân thuộc thì sẽ không đau lòng. Việc của cô bây giờ là phải hoàn thành kì thi tốt nghiệp và làm thủ tục để đi Hà Lan chứ không phải là ngồi suy nghĩ những thứ vẩn vơ.

Vân Thường Hi trấn tĩnh bản thân, cất sách vào cặp rồi đeo tai nghe vào, nhấn chọn một mục bất kì để luyện nghe tiếng Anh. Cô im lặng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt dõi theo chiếc lá vàng đang chao nghiêng chuẩn bị đáp xuống mặt đất, cơn sóng lớn trong lòng cũng dần dần rút xuống.

Người đầu tiên cô thông báo chuyện sẽ đi du học chính là Hạ Phi Phi. Khỏi cần phải nói cũng biết cô nàng bất ngờ đến mức độ nào, miệng không ngừng hỏi:

- Cậu nói thật hả? Không phải là định sang đó học Thạc sĩ thôi sao? Sao giờ lại đổi kế hoạch rồi?



Vân Thường Hi cong môi cười.

- Trước sau gì tớ cũng đi mà, chẳng qua là sớm hơn bốn năm thôi.

- Cậu nói vậy mà nghe được hả? Bốn năm đó, bốn năm. Làm như bốn ngày không bằng.

Hạ Phi Phi ôm tay cô gào lên ai oán:

- Cục cưng đi rồi, ai sẽ là người đi càn quét trung tâm mua sắm với tớ đây? Còn đâu những giờ ta bên nhau rong chơi ngày tháng? Bé yêu đừng đi sớm mà, đợi thêm vài năm nữa rồi tớ sang với cậu.

Vân Thường Hi xoa đầu cô bạn thân dính người của mình, dịu dàng đáp:

- Tớ ở bên đó chuẩn bị trước, chờ cậu sang được không?

Hạ Phi Phi ngay lập tức ngồi thẳng dậy, đưa ngón tay út của mình ra, bảo cô móc ngoéo mới tin. Vân Thường Hi bật cười, làm theo lời cô.

- Còn cả tháng nữa tớ mới đi, cậu đừng làm như kiểu máy bay sẽ cất cánh ngay ngày mai được không?

Đột nhiên Hạ Phi Phi ngừng cười, ôm lấy mặt Vân Thường Hi rồi dùng giọng điệu chân thành, nói với cô:

- Vân Thường Hi, tớ biết thời gian này không dễ dàng gì với cậu. Tớ vẫn luôn ở đây, cho dù cậu có bất kì khó khăn gì cũng nguyện ý giúp đỡ cậu. Cậu thích làm gì thì làm cái đó, tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện.

Vân Thường Hi mỉm cười, hai mắt hơi hồng lên.

- Cảm ơn cậu, Hạ Phi Phi.

Nói rồi, hai người ôm lấy nhau. Hạ Phi Phi đưa tay xoa xoa lưng cô, dịu dàng an ủi. Đời người ngoài tình yêu còn có cả tình thân và tình bạn. Đôi lúc Vân Thường Hi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi được ba mẹ cưng chiều, lại có một cô bạn thân sẵn sàng vì mình làm bất cứ điều gì. Và cô tự nhủ rằng, chắc vì vậy mà chuyện tình cảm của cô không mấy suôn sẻ, xem như là công bằng vậy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.