"A Thần, anh gọi món trước đi, em vào nhà vệ sinh một lát đã."
Nói xong, cô thấy hắn không nói gì, nghĩa là đã ngầm cho phép thì chạy ngay đi. Nhưng cô không ngờ tới, tại đây sẽ gặp được anh ta...
"Miên... Miên Miên?!"
Nghe tên mình được gọi ra, cô ngẩng lên người mình vừa đụng trúng: "Anh Tử Hiên...?"
"Là anh. Miên Miên, thời gian qua em đã ở đâu vậy? Sau khi hai bác mất tích, anh vẫn luôn tìm kiếm em. Anh còn tưởng là em đã gặp chuyện rồi. Em theo anh về nhà họ Hạ đi, anh đang tìm kiếm tung tích của cha mẹ em."
Mộc Miên khó xử nhìn Hạ Tử Hiên: "Em... xin lỗi đã để mọi người lo lắng, nhưng chắc là... em không đi được."
Hạ Tử Hiên: "Sao lại không đi được? Em bây giờ một thân một mình..."
Anh nương theo ánh mắt e sợ của cô, nhìn về phía một chiếc bàn ăn trong đại sảnh nhà hàng. Hình ảnh người đàn ông mỹ mạo vô song, quanh người tỏa ra hàn ý mãnh liệt được thu trọn vào trong mắt.
"Kia là... Tư Đồ Thần? Em sợ hắn sao?"
Cô cúi thấp đầu trầm mặc, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau. Nhìn cảnh này, sao anh ta không hiểu ra vấn đề cơ chứ: "Hắn... ép buộc em?"
Mộc Miên khe khẽ gật đầu một cái: "Phải... "
Anh nhíu mày, tại sao hắn lại ép buộc cô?
Quan hệ giữa Mộc Miên và Tư Đồ Thần anh không phải không biết, chỉ là trong hoàn cảnh cô ấy cô đơn thế này, chỉ cần ở cạnh cô là được, cớ gì lại ép buộc cô, rõ ràng cô cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chinh-ban-tay-anh-da-huy-di-tat-ca/1729455/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.