“Một người, trong khi ngủ mơ, sẽ vì bạn bị lạnh mà ôm lấy bạn, vậy trong lòng người ấy thật sự có bạn.”
Lạc Kiều Xuyên cả người như vô lực, nằm trên giường, nhắm mắt lại chỉ mong sao giây tiếp theo được đi gặp Chu Công (chìm vào giấc ngủ) luôn.
Đêm qua cả đêm tắt điện thoại cứ nghĩ có thể an ổn mà ngủ, ấy thế mà sáng sớm nhiều lần tỉnh lại từ trong mơ, tỉnh táo vô cùng, đã vậy còn nhận được tin tức khiến cho hoảng sợ không nhẹ, vội vội vàng vàng mà đi tới sân bay, kết quả là bận rộn nguyên ngày, buổi tối còn bị cái tên đầu sỏ gây sức ép đến nửa đêm, y thật sự không còn sức mà suy nghĩ đến vấn đề công bằng hay không công bằng nữa.
Nếu lúc này, Lê Hân và đám bạn bè đáng ghét kia còn muốn hỏi y tình hình chiến đấu tối nay ra sao, phỏng chừng sau khi thấy Lạc Kiều Xuyên giơ tay ra hiệu một con số sẽ chúc mừng y cuối cùng cũng lấy lại được sức chiến đấu ban đầu. Chỉ tiếc là, dù có khen, cũng chả phải khen y. Nghĩ đến việc ở trên giường bị đè ra mà làm, lại tiếp tục chiến đấu với “bài học mới” ở phòng tắm, cho dù là học trò có tâm tư để học thì thầy giáo cũng chẳng còn sức mà dạy, y cuối cùng chỉ có thể theo bản năng tìm kiếm cơ hội thở dốc trong cái phòng tắm ẩm ướt oi bức kia, hơn nữa, cũng hy vong tên kia mau mau chấm dứt.
Nằm trên giường một lúc, Nhâm Viễn thấy Lạc Kiều Xuyên lại hút thuốc, có điều cái dáng nằm úp sấp mà hút nhìn sao cũng có phần uể oải.
Vươn vay gạt đi chỗ tóc lộn xộn trên trán y mà hỏi “Mệt hả?”
Lạc Kiều Xuyên lườm anh một cái, lại tiếp tục hút.
“Ngày mai em có được nghỉ không?”
“Trước buổi trưa sẽ đến công ty ” Lạc Kiều Xuyên chuyển phương hướng, nhìn Nhâm Viễn đang tựa vào đầu giường, “Anh chừng nào thì tới bệnh viện, có khi em không đi được.”
Nhâm Viễn nghiêng mặt cười cười, lại trở nên ôn hòa không nắm bắt được, “Mình anh là được rồi.”
Lạc kiều xuyên hút xong điếu thuốc này, như là nghĩ tới có việc gì đó băn khoăn, mở miệng hỏi anh: “Này, anh nói Lê Hân hôm nay đến không?”
Nhâm Viễn nằm xuống theo Lạc Kiều Xuyên, “...... Cậu ta không phải bạn của em à? Sao anh biết được.”
Lạc Kiều Xuyên bị suy nghĩ chớp nhoáng thoáng qua trong đầu doa cho suýt nữa mở miệng hỏi anh, nếu y nói quan hệ giữa y và Lê Hân lúc trước không chỉ là quan hệ bạn bè thì sao? Có điều trong lúc do dự đã để mất cơ hội, vì thế đơn giản dựa vào anh nhắm mắt lại.
Kỳ thật trong lòng nghĩ đến, cũng không phải là muốn thẳng thắn với đoạn quan hệ trong quá khứ. Đã sớm là người trưởng thành rồi, ai mà lại chưa từng có quá khứ, huống chi ngay cả một phân tình yêu cũng không phải, nếu thật sự cứ dây dưa không buông, vậy chính là lý lẽ không rõ ràng. Nhưng trong lòng y đột nhiên có một loại chờ mong, lúc y hỏi ra rồi, Nhâm Viễn có phải vẫn mang theo nụ cười trước sau như một hay không, sau đó lại đưa ra một ý kiến không chút dao động.
Nhớ tới hôm nay Ông Hiểu Thần nằm sấp trên giường bệnh, y hiểu rất rõ hắn nói không muốn để Lê Hân tới thăm hắn là có dụng ý gì. Không muốn được đồng cảm, không muốn được bố thí. Vì thế cũng không kìm được mà nghĩ, liệu Nhâm Viễn có thật lòng thương y không, hay bởi y đã đợi chờ anh hết lần này đến lần khác cho nên mới mềm lòng nhượng bộ?
Rõ ràng đã cảm thấy mỹ mãn với tình trạng bây giờ, nhưng lại có những ý nghĩ vẩn vơ đến khôi hài như này, y không khỏi tự chế giễu bản thân.
Thể xác và tinh thần mỏi mệt làm cho y rất nhanh liền đã ngủ, nhưng mà cảnh trong mơ ngoài ý muốn lại trở về một khoảng thời gian trong quá khứ.
Sân bay Schipol trong mơ là nơi chứa đầy bi thương. Người đàn ông mặc đồng phục của KLM, đứng trước mặt y nói “ Cậu không cần lãng phí thời gian mà chờ đợi chuyện này ở tôi.” Nói xong, Nhâm Viễn cầm lấy tay kéo vali đi cùng các nhân viên công tác vào lối đi chuyên dụng màu xanh biếc, không hề quay đầu lại.
Thật giống với dĩ vãng, dịu dàng, nhưng lại ngăn trở người ta cách xa ngàn dặm.
‘ Ở bên tôi, cậu dám hay không? ’
Lời thoại lúc đó gằn từng tiếng nói ra từng câu từng chữ, nhưng cùng cảnh tượng trong mộng chồng chéo lên nhau không nhận ra được đâu là thật đâu là ảo.
Tỉnh lại mới phát hiện, độ ấm của điều hòa trong phòng không đủ ấm, cánh tay lộ ra trong không khí lạnh lẽo, lạnh đến phát run.
Chịu đựng cái lạnh đứng dậy tìm được điều khiển từ xa, chỉnh điều hòa lên mấy độ, lại giống như chú chuột chui về ổ chăn. Nhâm Viễn vẫn ngủ ở ngay bên cạnh, quay về phía mình. Càng gần anh, càng thấy ấm áp, vì thế không kìm nổi run run dựa gần vào anh.
Muốn hấp thu càng nhiều ấm áp, động tác không đánh thức người kia tỉnh lại từ trong mộng, nhưng cũng mơ mơ màng màng hơi tỉnh lại. Tay phải của Nhâm Viễn đặt ở phía dưới chăn dò tìm qua, tự nhiên mà kéo lấy người sợ lạnh về bên mình.
Có người nói, một người, trong khi ngủ mơ, sẽ vì bạn bị lạnh mà ôm lấy bạn, vậy trong lòng người ấy thật sự có bạn.
Y bỗng nhiên có suy nghĩ, mình còn chờ cái gì nữa, còn cần cái gì nữa? Chỉ sợ nhiều hơn một chữ cũng là thừa thãi — với người đàn ông luôn có thái độ đối nhân xử thế cẩn trọng này, cái ôm trong lúc mơ ngủ có lẽ là lời giải thích tốt nhất cho y về mối quan hệ này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]