Người lính nhỏ kinh ngạc nhìn Tống Hùng Cường: “Ông là chánh án Tống Hùng Cường của tàn án sao?”
Tống Hùng Cường gật đầu: “Sao cậu lại biết tôi vậy?”
Người lính nhỏ bỗng vung bàn tay lên: “Anh em đâu, chính chủ ở đây rồi. Mau bắt lấy ông ta”
Tống Hùng Cường: “..”
Cái quái gì thế này? Mấy người làm gì mà bắt ông đây chứ?
Đây không phải là phong tỏa đường để bắt ông đây đó chứ?
Ông đây trêu chọc mấy người hay sao mà lại phong tỏa bắt ông đây chứ.
Những người binh lính không thèm thanh minh gì cả, họ cứ thế kéo ông ta xuống xe và đẩy ông ta vào một chiếc xe quân sự ở bên cạnh.
Thậm chí Tống Hùng Cường còn không có cơ hội phản kháng.
Nửa giờ sau…
‘Tống Hoàng Thống chờ đến nỗi mất hết kiên nhẫn.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì lẽ ra chú Tống Hùng Cường phải đến đây rồi mới đúng chứ.
Tại sao đến bây giờ ông ta vẫn chưa xuất hiện nhỉ, có phải đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn rồi không?
Anh ta thấp thỏm không yên nên lặng lẽ gửi tin nhắn cho Tống Hùng Cường: “Chú à, sao chú còn chưa tới. Cháu sắp bị đánh chết rồi đó.”
“Ba lăm tỷ, lần này cháu cho chú một ba lăm tỷ. Sự việc vô cùng khẩn cấp, chú mau tới đây cứu cháu đi”
Hành động nhỏ của anh ta đã bị Độc Lang chú ý, Độc Lang giật lấy điện thoại rồi liếc nhìn tin nhắn và cười đầy ẩn ý.
“Ha ha, không ngờ một bác sĩ chủ nhiệm nho nhỏ lại tặng một phong bao lì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-phong-van/1090089/chuong-2290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.