Khi con chip bạc nhỏ được cấy vào não sinh học của hình nộm.
Hai mắt hình nộm đột nhiên mở ra, đôi mắt thủy tinh bắn ra hai tia sáng màu trắng.
Trên bức tường trắng đối diện ngay lập tức xuất hiện một hình chiếu hình chữ nhật.
"Tiện thật đấy".
"Đừng nói nữa, nhìn kỹ đi".
Cả hai bắt đầu tập trung vào hình chiếu.
Lần này rõ ràng khác với lần trước, không chỉ về hình ảnh, mà còn về âm thanh.
Bức tranh đầu tiên là một loạt hình thù biến dạng với nhiều màu sắc sặc sỡ, sau đó đột nhiên vang lên tiếng gầm rú tựa như ma quỷ dưới địa ngục.
Toàn bộ hình chiếu bỗng trở nên đỏ như máu.
Sau một vài giây, một không gian mở xuất hiện.
Trần Thái Nhật vừa nhìn thấy bức ảnh này đã bị thu hút ngay lập tức.
"Đây là nơi nào? Có cảm giác như... đây là địa ngục lưu huỳnh trong truyền thuyết thần thoại của phương Tây nhỉ?"
Hình ảnh này mang lại cho Trần Thái Nhật cảm giác rất mạnh mẽ.
Mái vòm tối tăm toàn là khói bụi mịt mù màu đỏ sẫm, không biết nguồn sáng từ đâu chiếu sáng khắp mặt đất hoang vu.
Xung quanh có những khe núi, ở giữa là dòng dung nham chạy ngang qua.
Không gian mở này dường như không tồn tại ở bất kỳ đâu trên trái đất.
Lông mày của Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên ngày càng nhíu chặt hơn.
"Tây Cực, cậu đã từng nghĩ đến vấn đề này chưa?"
"Gì cơ?"
"Nếu con chip này có thể hiển thị hình ảnh ban nãy, vậy ai là người chụp lại chứ?"
Trái tim của Trần Thái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-ngay-tro-lai/1659319/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.