“Anh Hứa cũng không dai sức lắm nhỉ, sao nhanh thế này đã ra ngoài rồi”
“Bọn mày..”
“Đi một chuyến nhé, anh em nhà mình, cũng không thể vứt bỏ được nhỉ?”
Nói xông, hai người cũng không cho Hứa Phong eơ hội mở miệng, một trái một phải kẹp gấ ở giữa rồi xách đi.
Gã bị trùm một cái mũ màu đen che kín mặt, Hứa Phong cũng không biết là mình đang bị mang đi đâu.
Gã hoảng loạn thật rồi.
“Aaaaa”
Bồng nhiên chiếc mũ trùm mặt bị lấy ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến cho Hứa Phong không nhịn được kêu lên một tiếng, gã mở mắt ra, thích ứng với ánh sáng xong mới nhìn thấy mười mấy tên thuộc hạ của mình, lúc này đang quỳ dưới đất, tên nào tên nấy đều cúi thấp đầu, không ừ hử gì.
“Anh Hứa?”
Giang Ninh ngồi phía trên, nhìn Hứa Phong: “Lần đầu.
gặp mặt, tao xin tự giới thiệu, tao tên Giang Ninh”
“Đông Hải là của tao.”
Câu tiếp theo khiến cho hầu kết Hứa Phong vô thức trượt lên trượt xuống, Đông Hải là của người tên Giang Ninh, vậy Hoàng Ngọc Minh là ai? Mà hắn có thân phận gì.
“Hoàng Ngọc Minh chỉ là người làm việc cho tao mà thôi”
Câu thứ hai của Giang Ninh đã làm Hứa Phong hiểu ngay lập tức, cũng bị doạ đến mặt tái mét.
“Gan anh Hứa cũng không nhỏ nhỉ, đến Đông Hải gây chuyện, hình như tao có nói rồi mà, Đông Hải là địa bàn của tao, không cho phép bất cứ ai đến gây chu mày nghe không hiểu hay là không thèm để trong lòng thế?”
“Mày đừng giả bộ phô trương thanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-hao-mon/432687/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.