Uy hiếp Lâm Vũ Chân bĩu môi, có vẻ có tật giật mình.
“Vậy thì anh được lời rồi.” Một câu nói của Giang Ninh làm Lâm Vũ Chân muốn đánh hắn.
“Em ghi lại từng khoản tiền anh tiêu cho nhà mình, là tính trả lại cho anh à?” ng làm việc, sau đó trả lại cho anh từng Lâm Vũ Chân nói không lớn lắm, rõ ràng không đủ tự tin.
Ban đầu cô tính làm vậy. Nhưng lúc đầu Giang Ninh chỉ tiêu số tiền nhỏ, bây giờ hai chiếc xe lại một triệu, khiến cô vô cùng đau đầu.
Sau đó lại là hết khoản này tới khoản khác, sợ là cả đời này cô cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.
“Dù sao, em vẫn sẽ cố gắng trả lại! Còn nữa, anh đừng tiếp tục tốn tiền linh tỉnh cho nhà em, được không?” Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh với vẻ đáng thương, cô thật sự không trả nổi.
“Anh đâu có tiêu linh tinh? Hôm nay anh lại không mua gì cho em” “Anh… em không thèm tiêu tiền của anh!” Lâm Vũ Chân hừ một tiếng. Hôm nay Giang Ninh thật sự không mua gì cho cô cả. Sao cô có cảm giác như Giang Ninh mới là con trai của Tô Mai và Lâm Văn, mà mình thành con dâu vậy? Cô không để ý tới Giang Ninh, hoàn toàn nghiêm túc ghi nợ, ghi nhớ những khoản tiền Giang Ninh đã chỉ hôm nay.
Dù sao cô sẽ trả, nếu thật sự không trả nổi… Chảng lẽ phải lấy thân báo đáp à? “Em muốn trả tiền cho anh, vậy em phải cố gắng lên.” Giang Ninh không nói đùa nữa: “Tiến độ của nhà xưởng bên kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-hao-mon/432537/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.