Chương trước
Chương sau
Trong lúc vẫn còn đang xử lý nốt việc của Royal và cả mấy người gây ra chuyện lần này. Trong đó còn đã tính cả công ty đối thủ của Y Giang. Tất nhiên là hình phạt sẽ không ai nghĩ đến được. Để không tồn tại thì quá dễ đối với anh, cho những kẻ đó sống trong sợ hãi đến suốt đời thì mới khiến anh hài lòng.

Đang ngồi hả hê với những báo cáo của cấp dưới thì lại nhận được tin Royal lại bỏ trốn. Austin lúc này liền thay đổi ngay lập tức. Để cô ta chạy đi khác nào muốn lặp lại chuyện như trước kia. Anh vẫn là phải kiếm được cô ta trước khi cô ta lại giở trò với Y Giang ngay lập tức.

Liền chuẩn bị đồ, sau đó gọi điện cho người chuẩn bị sẵn xe để đi. Xuống dưới nhà thì thấy Kaylin đang ngồi đọc mấy cuốn sách anh mới mua cho. Cô thấy anh cầm theo đồ, dáng vẻ còn gấp gá như vậy. Xem ra là anh có chuyện gì nên mới phải gấp gáp như vậy.

Đứng đến gần, vẫy tay chào anh một tiếng:

"Anh đi cẩn thận ạ."

Austin cũng đến xoa đầu chào cô:

- Đợi anh về sẽ đưa chị dâu em về cùng.

Câu nói khiến Kaylin ngơ ngơ, dù vậy vẫn gật gật theo lời của anh.

Nói xong Austin cũng lái xe đi ngay.

. . .

Trên máy bay, anh đã phải kêu người lái tăng tốc nhất có thể để đến đó sớm nhất có thể.

. . .

Hiện tại ở nhà Y Giang, cô cũng khỏe hơn nhiều. Dù vậy bệnh về tâm lý vẫn chưa đỡ được. Cô cũng đã được bác sĩ tâm lý đến để điều trị, nhưng mỗi lần bà Hoài hay Ánh Hoa hỏi thì bác sĩ vẫn lắc đầu nói cần có thời gian. Nhưng có vẻ như thời gian này cần quá lâu, họ sợ cô sẽ ám ảnh cả đời, như vậy sẽ không tốt.

Trong lúc ngồi trong phòng một mình, bà Hoài thì đang cho quần áo vào máy giặt.

Ở ngoài cổng, đã có mấy người đứng rình mò ở đó. Đợi đúng giờ liền hành động, đột kích vào đó. Họ bịt miệng bà bằng khăn đã chuẩn bị sẵn có thuốc mê trong đó. Xong chuyện liền kéo bà về một phòng khóa của lại.

Đi lên trên phòng đạp bay cánh cửa phòng của Y Giang, đi vào bên trong liền kéo cô đi ngay.

Y Giang sợ hãi run rẩy hét lên gọi bà nhưng nhận lại là sự im lặng. Điều này càng làm cô sợ hơn:

- Bà... ơi...

Mấy người đó bịt miệng cô lại, sau đó liền đưa cô vào chiếc xe để rời đi.

Đến một căn nhà ngoài ngoại ô, họ đưa cô xuống giữ chặt cô ngồi trong ghế sofa. Y Giang khóc hết nước mắt, hiện tại cô sợ lại lặp lại chuyện đó. Dù hét thất thanh kêu cứu tới cỡ nào thì cũng không có hồi đáp.

Đợi một lúc liền có một chiếc xe đi tới. Có ba người đi xuống, trong đó hai người là ông bà Christopher còn một người là Royal. Nhìn cô đầu tóc bù xù, gương mặt hiển rõ sự sợ hãi, luôn phải nép sau ba mẹ. Đã vậy nhìn cô ta còn thảm hại hơn cả Y Giang.

Ba người đi vào bên trong, Y Giang thấy thế liền chấp tay cầu xin họ:



- X-xin mấy người... xin mấy người đó. Tôi không làm gì hết, s-sẽ không động đến ai cả... Xin tha cho tôi...

Nhưng trái ngược với điều đó, Royal lại quỳ xuống đi đến nắm chặt lấy tay Y Giang mà khóc lóc nói:

- Cô có thể nói với anh Austin được không? Nói với anh ấy... nói với anh ấy rằng tha cho tôi được không? Tôi biết lỗi rồi mà. Xin lỗi cô, tôi sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa. Cô tha cho tôi đi, xin cô đấy.

Dù nói là vậy nhưng Y Giang vẫn đang sợ mấy người họ. Tay bị Royal nắm chặt vẫn rất run. Ánh mắt sợ hãi vẫn hiện rõ, cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn mấy người họ.

Nhưng ông bà Christopher cũng đi đến để cầu xin cho con gái mình.

Họ chiều chuộng Royal từ nhỏ, hiện tại thấy con gái mình bị đánh đập, hành hạ không bằng chết thì đau lòng không thôi. Đương nhiên không thể bật lại Austin được. Đành phải "đánh" từ người quan trọng của anh ta.

- Chỉ cần cô nói với cậu ta, nói với cậu ta rằng để yên cho Royal thì chúng tôi sẽ không làm gì cô hết. Được chứ?

- Xin cô đó, cầu xin cô.

Trước những lời vừa cầu xin nhưng lại mang tính đe dọa đến từ nhà Christopher, Y Giang sợ hãi cuối cùng vẫn phải gật đầu. Cô không muốn ở cùng mấy người này quá lâu, cô chỉ muốn về nhà với bà mà thôi.

Thấy Y Giang đồng ý như vậy, gương mặt xanh xao của cô đã hiện rõ nụ cười.

Lấy điện thoại ngay lập tức, còn gọi điện cho Austin để Y Giang có thể nói chuyện với anh.

Y Giang nhìn chiếc điện thoại Royal đưa cho mình, cô hơi run sau đó vẫn cầm lấy để nghe.

- Alo, ai đấy?

Từ đầu giây bên kia, Y Giang có thể nghe được giọng của Austin.

Bỗng chợt dòng nước mắt nóng hổi lại trào ra. Giống như một đứa bé bị bắt nạt muốn cầu cứu người lớn vậy. Nhưng trước mặt là bao nhiêu người, Y Giang có gan để làm điều đó hay sao?

Cô mấp máy môi, mãi mới nói được câu:

- L... Là tôi...

Đầu dây bên kia chợt im lặng hồi lâu. Làm cho bao nhiêu người đứng đó tưởng anh tắt máy. Nhưng về sao anh mới lên tiếng:

- Anh sẽ tới đó sớm. Đừng sợ!

Chỉ ngắn gọn như vậy, nhưng trong lòng Y Giang đã được dỗ dành phần nào. Trong tâm đã muốn Austin tới đây đưa mình đi ngay. Dù thế nào cô cũng muốn rời khỏi đây sớm.

Royal thì hiểu được nếu Austin tới đây thì cô sẽ nguy to. Liền cầm điện thoại lên để giải thích:



- Anh Austin... em không làm gì cô ấy hết. Anh yên tâm. Chỉ là em muốn đến để xin lỗi cô ấy thôi.

- Để tôi biết các người khiến cô ấy đau, thì cô biết hậu quả rồi đấy.

Lời cảnh cáo đó khiến Royal bủn rủn cả chân tay. Cô đi tới khóc lóc cầu xin Y Giang. Hai cô gái cũng sợ chẳng khác gì nhau. Chỉ có điều là sự sợ hãi của hai người khác nhau. Royal thì sợ Austin tới thì cô lại trở về cuộc sống địa ngục. Còn Y Giang thì sợ vì bị đưa tới đây, sợ người.

Đợi mười lăm phút sau, chiếc xe thể thao liền lao thẳng vào bên trong. Bước xuống liền phừng phừng đi vào trong.

Royal sợ quá chạy ra đứng sau cha mẹ mình. Ông bà Christopher cũng lo lắng mà che chắn cho con gái của mình.

Vừa mới vào, Austin liền đi đến chỗ Y Giang. Hạ thấp người xuống để nhìn cô. Gương mặt đỏ ửng vì khóc, đôi mắt cũng đã sưng lên.

Ánh mắt anh liền chuyển sang màu đỏ gần giống với cô lúc này. Mấy người ở đó cũng sợ mà không dám ho he.

- Các người quên lời tôi vừa nói?

- Không phải vậy đâu Austin. Cô ấy tự khóc, chúng tôi chưa làm gì hết. - Bà Christopher lên tiếng giải thích.

Nhưng căn bản anh không để ý lời của bà. Quay đầu lại nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Y Giang. Anh đưa tay muốn lau giúp cô, nhưng cô lại né tránh. Đúng thật là vẫn muốn anh đến đưa đi, nhưng bệnh cũ tái phát, cô không muốn anh chạm vào mình.

- Anh đưa em đi. Đừng khóc.

Nói rồi liền bế Y Giang lễn, anh không để cho cô nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh với mấy người kia. Bế cô đi ra xe để đưa cô về nhà.

Ngồi trên xe, Y Giang vẫn co người lại. Hai bàn tay cứ đan lại với nhau, sợ hãi đến run rẩy.

Những cảnh đó Austin đều nhìn thấy hết. Anh cũng không muốn lên tiếng, vì nếu nói cô sẽ lại giật mình, sau đó còn run rẩy hơn. Vì thế nên vẫn đưa cô về trước, đợi sau nói chuyện với cô cũng được.

Vừa về nhà, Y Giang liền mở cửa chạy đi vào trong. Cô gọi bà khắp nơi, cuối cùng thấy bà nằm bất tỉnh trong căn phòng ở nhà kho. Cô sợ mà chạy đến ôm lấy bà khóc nấc cả lên.

- Bà... Hức... Bà ơi...

Austin cũng đi đến xem nhịp đập ở mạch tay của bà Hoài. Thở phào nhẹ nhõm, cũng chỉ là ngất đi mà thôi.

- Đừng khóc, để anh đỡ bà về phòng. Bà không sao hết.

Nhưng Y Giang đâu nghe, cô sợ mà cứ ôm lấy bà khóc mãi. Austin cuối cùng vẫn phải dọa cô, để cô nghe theo lời mình. Như vậy mới có thể cõng bà về phòng được.

Ở trong phòng, Austin nhìn Y Giang, mắt cô vẫn hiện rõ là đang sợ anh. Mỉm cười với cô để tăng độ thiện cảm, ai ngờ cô thấy thế còn rùng mình một cái rồi lại ôm lấy bà để khỏi nhìn thấy anh.

- Anh sẽ ra ngoài, em cũng không cần phải cảnh giác với anh vậy đâu.

Nói xong Austin đi ra ngoài nằm dài trên sofa. Anh nghĩ ngợi một lúc, lại đi lên phòng của Y Giang để nằm. Trên giường có mùi hương của cô, anh có thể cảm nhẫn, mộng tưởng rằng là đang nằm cạnh cô. Chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.