Nằm ngủ đến tận chiều tối. Lúc này lại có ba cặp mắt nhìn về phía anh.
Ánh Hoa muốn đi đến gọi anh dậy nhưng bà Hoài lại lắc đầu giữ lấy cô.
- Thằng bé đi đường xa chắc mệt lắm. Cứ để cho nó ngủ thêm đi.
- Vâng, bà nói vậy thì đành phải vậy thôi chứ biết sao.
Nhưng chợt liền có chiếc gối vuông lao tới phía Austin. Anh tuy ngủ, nhưng phản xạ bao nhiêu năm qua liền né ngay. Có lẽ tính chất công việc nên anh né được khá dễ dàng. Sau đó liền lơ mơ tỉnh dậy gãi đầu.
Bà Hoài và Ánh Hoa đều quay sang nhìn Y Giang. Cô lúc này dù sợ nhưng vẫn nhìn về phía Austin. Thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô mới ngoảnh lại nhìn hai người:
- Con... Con không thích... anh ta nằm trên giường con.
Austin chép miệng một tiếng, đứng dậy đi đến chỗ ba người. Ngồi xuống rót cốc nước để tráng miệng.
- Bà, lâu rồi không gặp. Có vì bệnh già mà quên mất cháu không đó?
- Chao ôi cái thằng này, bà chưa già đến mức lẩm cẩm vậy đâu. - Bà Hoài bật cười đánh nhẹ tay anh, sau đó đến gần thì thầm vào tai anh - Bà còn phải nhớ để giữ phần cho cháu rể chứ.
Nghe được lời này, Austin liền cười phớ lớ. Đương nhiên rồi, anh nhất định phải làm cháu rể của bà. Mà nếu anh không được, thì sẽ không ai được hết.
. . .
Trong buổi tối, cả bốn người ngồi ăn cùng ngau. Nhưng Y Giang lại vẫn sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-luoc-theo-duoi-minh-tinh-hang-a/2772131/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.