Âm thanh bén nhọn chói tai vang lên trong nhà máy bị bỏ hoang.
Ngoại trừ Vũ Hoàng Minh, tất cả mọi người đều run rẩy.
Vốn dĩ Mạc Quốc Bảo, người đứng bên cạnh, bây giờ đã gục trên mặt đất.
Toàn bộ đầu đều đã biến mất, trên mặt đất có một mản trắng đỏ giống như quả dưa hấu bị nổ tung.
“Tôi đã bảo là đừng có lộn xộn, thế mà không nghe, lần này thì tốt rồi.”
“Mày… Mày… đã làm cái gì?”
Cả người Mạc Vĩnh Hùng run rẩy, trên mặt anh ta vẫn còn vết máu của cái đầu Mạc Quốc Bảo bị nổ tung.
Phối hợp với ánh mắt hoảng sợ kia, giống như một kẻ hèn nhát.
Vừa dứt lời, đám người Mãnh Hồ nhao nhao rút súng ở thắt lưng chỉ về phía Vũ Hoàng Minh.
Vẻ mặt người nào cũng vô cùng ngưng trọng.
Vẻ mặt Mãnh Hồ âm trầm như nước, giọng nói vô cùng lạnh lùng.
“Thằng nhóc, rốt cuộc mày là ai?”
Họng súng đen nhánh chỉ vào Vũ Hoàng Minh, chỉ cần anh dám cử đông lung tung thì chờ ăn đạn đi.
Nhưng thật ra, anh ta cũng không dám cử động lung tung.
Tiếng súng vừa rồi đã khiến tỉnh thần của mọi người như cung tên bị kéo căng dây.
Anh ta biết, đó là một tay súng bắn hạng nặng của quân đội.
Vảo trong ngàn thước, chỉ cần bắn trúng thân thể, một phát súng sẽ tách người ra làm hai!
Lại càng không phải nói đến đầu.
Mạc Quốc Bảo chính là một ví dụ tốt nhất.
“Tao là ai bọn mày không cần thiết phải biết, bọn mày chỉ cần biết, chỉ cần bọn mày cử động lung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-long-quan-tro-lai/1270826/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.