Cao Hoàng Kiệt đèo Dược Đan bằng chiếc xe máy mới nãy đi qua con phố chiếc xe ô tô lái một vèo qua làm nước mưa bắn vào người.
Tuy không ướt áo nhưng lại ướt quần.
“Ây ya…”
Về đến nhà, mưa đã tạnh trời quang gió mát.
Cao Hoàng Kiệt dường như biết tỏ tình lãng mạn dưới cơn mưa của mình đã bị dội một gáo nước lạnh ướt sũng lạnh người.
“Em có sao không?” - Cao Hoàng Kiệt dắt xe vào sân nhìn Dược Đan ướt đẫm tà váy, cả người run lên, hai tay nổi da gà.
Anh cởi áo khoác ngoài mỏng choàng vào người cô để cô vào nhà thay quần áo sạch sẽ tắm rửa.
“Em vào trước đi”
“Dạ, tí nữa… anh có ngủ không?”
Cao Hoàng Kiệt khó hiểu sao lại hỏi vậy?
“Ngủ? Nhưng mà ngủ ở phòng em hay anh á?!”
Dược Đan thật thà gật gật.
“Anh ngủ đâu cũng được miễn là có em”
Nghe thế Dược Đan vui hẳn ra quên đi trận ướt nước mưa hồi nãy làm suýt trầm cảm.
“Được rồi, em đừng đứng đây nữa gió lạnh thổi mạnh lại ốm nha ngoan ngoãn vào trong chờ anh nhé?!”
Anh nựng má cô, giọng nói nhẹ nhàng khiến Dược Đan bị thuyết phục đành một mình lủi thủi vào nhà.
Bên trong nhà đập ngay trước mắt là phòng khách tối om, xa xa có ánh đèn nhỏ trên cầu thang lên xuống luôn để một bóng đèn.
Dược Đan mang quần áo vào phòng tắm nghĩ suy đến hình ảnh hai đứa thân mật nằm ngủ đến đỏ mặt, trái tim
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chiem-tron-con-tim-tinh-yeu-cua-vo-ho/3566907/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.