tối đến khi cửa hàng đóng cửa, Lưu Bình Bình đi về trên con đường vắng, đang đi thì cô cảm nhận được có người đi sau lưng mình, lòng có chút bất an nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh mà bước đi
sau khi đi về nhà an toàn Lưu Bình Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Đam Mỹ Hài
" chị làm sao vậy?" Lạc Vỹ hỏi
" haz không có gì? ủa mà cha mẹ đâu?" Lưu Bình Bình hỏi
" 2 bác qua nhà em chơi rồi" Lạc Vỹ nói
" vậy sao? haz ngủ sớm đi trẻ con không nên thức khuya đâu" Lưu Bình Bình nói rồi đi vào phòng
cô mở laptop lên thì thấy tin nhắn của Âu Thần gửi cho mình
" Là anh ấy sao? sao anh ấy biết đây là tài khoản Weibo của mình chứ?" Lưu Bình Bình lẩm bẩm
cô có chút do dự khi thấy tin nhắn của anh, cô không biết mình có nên trả lời tin nhắn của anh hay không
nếu trả lời thì có phải cô lại trao cho anh niềm tin hay không? còn nếu không trả lời chẳng phải là bản thân yếu đuối trốn tránh sao? vì sao bản thân lại ngại ngùng khi gặp lại anh ấy chứ
suy nghĩ 1 lúc cô cũng hạ quyết định trả lời lại tin nhắn của anh
(☺️) Lưu Bình Bình
Âu Thần nhận được tin nhắn của cô anh vô cùng vui, mở cửa sổ khách sạn anh chụp 1 tấm hình của bầu trời đầy sao rồi gửi cho cô
Lưu Bình Bình thấy tin nhắn cô cũng nhìn ra bầu trời kia, cũng chụp lấy 1 tấm hình gửi cho Âu Thần
Âu Thần thấy tấm hình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chiem-lay-em/468553/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.