Hiện tại, ngoài mẹ ra, cô chẳng còn gì cả.
Nhưng may mắn thay, cô vẫn còn mẹ.
Theo một nghĩa nào đó: “mẹ" chính là từ đồng nghĩa với "hy vọng".
Kể từ đó, dù phải chịu đựng khổ cực nào, bị hành hạ và sỉ nhục ra sao, cô đều dấy lên một niềm tin mãnh liệt: Sống sót, cứu mẹ.
"Thế giới lấy đau thương hôn tôi, tôi sẽ lật ngược thế giới." Câu nói này đã trở thành phương châm sống của cô.
Ngôn Phụng Ly tự an ủi bản thân, cứ coi như bị chó cắn vậy.
Bản thân cô đã từng bị hổ cắn rồi, chẳng phải đều vượt qua được sao? Vết sẹo đó vẫn còn in hằn trên vai sau, cô thường xuyên có thể chạm vào nó.
Hơn nữa, càng "thân mật" với Thừa Quang Thành, có lẽ cũng là một cơ hội?
Có thể sẽ có ích cho việc tìm kiếm tung tích của mẹ.
Nhưng cuộc sống của Ngôn Phụng Ly không hề thay đổi chút nào sau khi phát sinh quan hệ với Thừa Quang Thành.
Vẫn là những bài huấn luyện, học tập không ngừng nghỉ, ngày qua ngày đều khô khan, tẻ nhạt và gian khổ.
Ngôn Phụng Ly trực giác rằng, hai ông cháu nhà họ Thừa sẽ không nuôi bọn họ, những kẻ ăn không ngồi rồi này mãi, ngày "nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ" sắp đến rồi.
Cô đã không gặp Thừa Quang Thành một thời gian dài, ban đầu còn lo lắng sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chiem-huu-tuyet-vong/3749250/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.