Ngụy Ngôn Diễm thấy bản thân sắp chết đến nơi rồi, cô thở ra một hơi dài, thế mà hít vào lại chẳng được bao nhiêu không khí loãng.
Nước lạnh ngấm vào da thịt khiến cho cô xót đến mức không nói ra thành lời, những vết thương trước đó chẳng vì cô ngủ một giấc mà lành lặn.
Ngụy tiểu thư, thân là tiểu thư danh gia vọng tộc, thế mà sống còn không bằng cả người làm của Ngụy gia.
Những năm tháng sống trong nhà họ Ngụy là thời điểm mà cô thấy tăm tối nhất.
Nếu như là trước kia, cô đã sớm bỏ cuộc, tìm kiếm một cuộc sống mới. Nhưng nếu như bây giờ đã được trùng sinh trở về năm tháng xưa, cô thề sẽ không bỏ qua cho ả bạch liên hoa Ngụy Uyển Nhu một cách dễ dàng. Và cả người cha đáng kính kia của cô nữa.
Những người đã tổn thương cô, một người cũng đừng mong sống sót tốt!
Ngụy Uyển Nhu đứng từ trên cao nhìn xuống, cô ta vô cùng hả hê khi người khác gặp họa, nhất là Ngụy Ngôn Diễm.
Tuy rằng cha Ngụy đã đón cô ta cùng mẹ về Ngụy gia, nhưng những người trong giới hào môn vẫn chỉ coi Ngụy Ngôn Diễm là đại tiểu thư của Ngụy gia, còn cô ta thì sao? Cô ta chỉ xứng là một đứa con riêng thôi sao?
Những năm tháng sống với mẹ ở bên ngoài tuy không bao giờ thiếu thốn nhưng cô ta vẫn luôn bị coi là một đứa không có cha, bây giờ được đón về, nhà cao cửa rộng, ấy thế mà cô ta vẫn luôn bị mọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chiem-huu-em/3476244/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.