Cơ Đình Quân bị nàng bỏ quên nằm trên đất khẽ rên lên nàng mới để ý tới. Vậy mà quên mất hắn còn ở đây. Nàng ló đầu ra ngoài gọi hai tên lính đang đi trực đêm kia.
“Các ngươi mau đỡ Tướng quân về phòng, uống say tới mức đi nhầm chỗ. Tân nương chắc buồn lắm đấy”
Hai tên lính nhận lệnh chật vật khiêng Cơ Đình Quân đi. Vậy là tống đi được mớ phiền phức.
Chợt bên ngoài sân có tiếng ồn ào, Cơ Đình Quân vơi bớt hơi men hất hai tên lính ra xa. Hắn chao đảo lao tới Bạch Tĩnh Hương ghì chặt nàng xuống. Hơi rượu ấm nóng từ miệng hắn phả vào mặt nàng.
“Nồng quá”
Nét mặt hắn vặn vẹo đến khó coi, vai nàng bị hắn bóp truyền đến cơn đau kịch liệt.
“Nàng chê ta?”
“Mau cản Tướng quân lại”
Nàng cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn nhưng chỉ là châu chấu đá voi. Hai tên lính kia cũng không xê dịch được hắn. Bây giờ nàng nhận ra hắn hoàn toàn điên rồi.
“Ta không tin nàng rời đi, nàng chắc chắn không dám”
Bạch Tĩnh Hương gào lên ầm ĩ để đánh động đến người trong phủ tới giúp. Tất nhiên người chạy đến không ít, dẫn đầu là Đoàn Tiêu Mộng trong bộ hỉ phục. Ghen tuông, phẫn uất, thất vọng, tham lam,…Mọi cảm xúc đều thể hiện hết trên gương mặt nàng ta.
Nàng nhân lúc Đoàn Tiêu Mộng đang hùng hổ đem người xông vào nói nhỏ với hắn:
“Cơ Đình Quân a Cơ Đình Quân. Dâm phụ của ngươi ta có thể đùa bỡn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chiem-doat/3596730/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.