Hôm nay khi về nhà, thang máy riêng bị các nhân viên vận chuyển đồ “độc chiếm”, Phương Huệ Tảo phải cố ép người để lách vào. Ngay khi cánh cửa thang máy sắp sửa đóng lại, một chàng trai chạy vọt vào, lấy chân chặn ở cửa.
Là Lý Trừng.
“Sao anh vẫn còn ở đây thế? Không phải anh đã đi Bremen rồi à?” Cô ngạc nhiên hỏi.
“Anh chưa đi.” Anh mỉm cười nói.
Thang máy lên tới tầng 2, anh nói: “Đến rồi.”
“Không, em ở tầng 3 cơ.”
“Nhưng anh ở tầng này…”
“Anh ở tầng này á?” Cô giật mình hỏi lại.
“Hôm nay anh vừa mới dọn vào xong.”
Nhân viên vận chuyển bê đồ đạc của anh ra ngoài.
“Bên này.” Lý Trừng nói với họ.
Anh đã trở về rồi, cảm giác khi có anh ở bên cạnh thật là tuyệt, cô phấn khích xoay một vòng trong thang máy. Lý Trừng không hề nói cho cô biết, hôm đó lúc anh chờ việc đăng ký thủ tục hoàn tất, bỗng dưng thấy nhớ cô và ngôi nhà này vô cùng. Anh nhớ tới tối hôm đó lúc đi khỏi, thấy cô đứng ở tầng dưới nơi quảng cáo cho thuê của công ty nhà đất cao ốc. Anh bèn rời khỏi sân bay ngay lập tức, quay trở lại nơi này. Anh không muốn kiếm tìm thứ đã mất nữa, chỉ muốn kiếm tìm cảm giác của mình. Anh cảm thấy cô cần anh, mà anh cũng cần cô. Trong quãng thời gian sống dựa dẫm vào nhau ấy, anh đã phải lòng cô.
***
Thứ Tư, Phương Huệ Tảo lên lớp dạy. Khoảnh khắc cô bước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chiec-xe-dap-trong-tuyet/2476424/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.