Bầu trời u ám, mưa tầm tã. Ta và Hoa Thành Cẩm bất đắc dĩ ngồi trong xe ngựa chật hẹp, thở dàichán nản. Không đi được đường lớn bèn đi đường bé, ai ngờ xe ngựa vừavào núi nhỏ, mưa to đã ào ào đổ xuống. Ta than thở, đáng ra hôm naykhông nên ra khỏi cửa.
Thử tán gẫu với Hoa Thành Cẩm, đề tài rất rộng, từ chuyện lạ tin hay trên giang hồ đến chưởng quầy thần bí củaBích Thủy lâu. Không biết là ai gợi đề tài, nói đi nói lại chuyển sangthân phận của Hoa Thành Cẩm.
Hoa Thành Cẩm cười khổ kể, hắn vốn chỉ muốn nói vài câu với các cô nương xinh đẹp,nào biết nói xong thì các cô nương đó đều ầm ĩ hết cả lên, đòi hắn thành thân với các nàng. Hắn vừa từ chối đã phải gánh cái thanh danh hái hoatặc trên lưng, đó chính là oan khuất lớn nhất trên đời.
Trong lòng ta phản đối, ai mà biết ngươiđi tìm cô nương xinh đẹp có ý gì, hơn nữa ngươi mang bộ dạng họa thủynhư vậy, đứng im thin thít cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, đã thế lạicòn chủ động, rõ ràng là đùa cợt tình cảm của cô nương nhà người ta,càng không thể tha thứ. Ta càng nghĩ càng giận, rốt cuộc không nhịn được đá một phát, Hoa Thành Cẩm không phòng bị cũng không ngờ đến, lập tứclăn xuống xe ngựa một cách hoa lệ.
Ta chờ trong chốc lát, thấy Hoa Thành Cẩm vẫn chưa bò lên mới chậm chạp vỡ lẽ trời đang mưa to, ta ngồi trong xengựa không rõ địa hình bên ngoài thế nào, chẳng lẽ hắn xảy ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/2186201/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.