Gương mặt Vương Nhất Hạo đanh lại, nhíu mày và đưa ánh mắt sắc lẽm về phía Lê Nhân. Anh ta bị nhìn, cũng nhìn lại, chẳng biết là do quá vô tư không biết sợ hay là đang muốn chọc điên anh.
" Ai nói tôi là chủ nợ của cô ấy?".
Căn phòng yên tĩnh, cả ba người chẳng ai cử động, để rồi ...
Ngón tay của Lê Nhân hướng về phía Vương Nhất Hạo mà chỉ, anh ta trưng ra gương mặt hết sức bình tĩnh rồi nói:
" Lúc nãy tôi nghe anh nói chuyện qua điện thoại".
".........".
" Anh nghĩ cô ấy trong tay không tiền, không phương thức liên lạc ... thì sử dụng điện thoại của ai?".
".........".
Tô Gia Hân ngồi trên ghế, đưa tay lên gãi gãi đầu vì lúng túng rồi lên tiếng trả lời:
" Ừm, là anh ấy cho tôi mượn ... điện thoại".
Nhìn gương mặt hết sức hãnh diện của Lê Nhân, Vương Nhất Hạo bắn thẳng ánh mắt muốn giết người.
Anh ta mở điện thoại lướt lướt rồi nói:
" 098 XXX XXXX".
Dãy số đó chính là số Tô Gia Hân gọi cho chủ nợ ... à không, cho Vương Nhất Hạo khi nãy.
Lê Nhân đọc lên, gật gù:
" Vì cô ấy chỉ nhớ mỗi con số này, nên tôi vào các trang mạng xã hội tìm kiếm bằng số điện thoại này xem thử có thông tin gì không thì thấy anh cũng khá giàu ... ấy chết, nhầm ... thấy anh cũng đủ khả năng chi trả viện phí ...".
Nghe đếy đây, Vương Nhất Hạo có cảm giác chẳng lành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-yeu-em/2652507/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.