Tô Gia Hân cúi đầu, cô xấu hổ không dám nhìn anh, nghẹn ngào:
" Tớ nghĩ xấu về cậu... khi được tỏ tình, tớ sợ bản thân đa tình cho nên liền nghĩ, cậu... có khi nào đang cố trả thù việc tớ không đến nơi hẹn 9 năm trước nên mới tỏ tình hay không?".
" Tô Gia Hân".
" Tớ không dám mơ mộng, 9 năm trước đã từng rất vui, nhưng vui chưa được lâu thì lại bị đánh xuống địa ngục, tớ... tớ từng nghĩ... có phải bản thân vô duyên với hạnh phúc hay không? Dù có nghĩ tới cũng không được? Chỉ có thể sống cô đơn cả đời, người như tớ không thể chạm đến hạnh phúc".
Năm đó, cô gái nhỏ đã có tình cảm với cậu trai ngồi dưới bàn rất hay trêu chọc, dở dở ương ương, lại hay đem thức ăn ngon cho cô, giảng bài mỗi khi cô không hiểu,... cô biết gia đình của anh rất giàu, dù là lúc nhỏ chưa hiểu chuyện, cho đến khi trải qua nhiều biến cố, Tô Gia Hân vẫn luôn đinh ninh bản thân không hề xứng ở bên cạnh anh, cô đè nén rồi chôn giấu tình cảm của bản thân vào nơi sâu nhất trong trái tim, tự nhủ chỉ cần có thể ở bên anh như một người bạn, như đồng nghiệp cũng đủ rồi.
Người mang vận xui như cô đến bên anh chỉ làm cản bước anh mà thôi.
Anh tỏ tình, cô từ chối, vốn dĩ hai đường thẳng song song vốn là như thế, nhưng có phải như thế không? Đầu óc cô mơ hồ, rối lại thành một mảng to, hoàn toàn không biết gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-yeu-em/2652373/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.