Sáng hôm sau thức giấc, cô mơ mơ màng màng ngồi dậy rồi dụi dụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, đột nhiên phát hiện bản thân đang ngủ ở nhà anh.
Lịch sử lặp lại? Lần trước cô cũng vì trốn nợ mà ở lại đây, nhớ đến hôm qua cô khóc bù lu bù loa, nhìn chẳng khác nào mụ điên, gương mặt liền đỏ lên.
Tô Gia Hân, mày điên rồi. Vốn định kể cho anh nghe nguyên nhân vì sao lại từ chối lời tỏ tình thôi, sao lại khóc? Rồi tự dưng khóc to đến mức ngủ luôn.
Có cái hố nào để nhảy xuống không? Chứ nhục lắm rồi.
Cô gái nhỏ dùng tay chải vội mái tóc rối xù sau một đêm ngủ nhờ nhà người khác, đứng lên rồi đi ra ngoài.
Chàng trai đang ngồi ở sofa đọc báo, nhìn thấy cô liền hỏi:
" Đói chưa?".
Tô Gia Hân ngại ngùng gãi gãi đầu rồi cũng trả lời cho phải phép:
" Đói".
Anh hất mặt một cái, ánh mắt hướng vào trong bếp rồi đáp:
" Vậy thì nấu bữa sáng đi".
".........".
Ơ kìa, cô tưởng là anh nấu chứ.
Thôi thì ngủ một đêm ở nhà người ta, bỏ chút công sức ra lao động cho hợp tình hợp lý.
Tô Gia Hân đi vào trong bếp, chiên trứng và xúc xích, bữa sáng đơn giản ăn cùng bánh mỳ đã hoàn thành. Vương Nhất Hạo ngồi ở phòng khách, thỉnh thoảng nhìn vào trong xem cô đang làm gì rồi khẽ mỉm cười.
Bữa sáng hoàn tất, cả hai người cùng nhau ăn, trên bàn im lặng như tờ, không khí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-yeu-em/2652371/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.