Bà Sofia biết quá rõ tính của con trai cả cho nên không thèm chấp anh mang ba ra trêu chọc. Bà quay sang người phụ nữ trẻ bên cạnh anh, mỉm cười cầm tay cô, yêu thương nói: “Sisa, con ốm đi nhiều quá, có phải cuộc sống ở đó con không quen hay không?”
Nữ vương nhìn qua Lâm Thiên Vũ như chơ đợi lơi thông dịch, sau khi anh dịch lại cho cô thì nữ vương liền lắc đầu nói: “Không sao, con không sao. Cuộc sống ở đó cũng rất vui. Chắc do con nhớ vương tử cho nên ăn không ngon.”
Bà Sofia sau khi nghe Lâm Thiên Vũ dịch lại thì liền mỉm cười nói: “Mẹ có mang vương tử đến cho các con đây. Thằng bé đang ở ngoài xe cùng với dì của Sisa.”
Nữ vương nghe Lâm Thiên Vũ dịch lại câu này thì hai mắt liền sáng rỡ lên, vui vẻ nói: “Chắc vương tử đã lớn hơn nhiều rồi.”
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền nói:”Nó từ ngón tay út lớn được bằng ngón áp út.”
Nữ vương nghe xong thì liền bất mãn nói: “Đã nửa tháng rồi chắc chắn phải rất lớn.”
Lâm Thiên Vũ lại cười nói: “Ngốc quá, mới nửa tháng thì lớn được bao nhiêu.”
Hai người vừa đi ra khỏi cổng của phòng chờ vừa nói cho đến khi họ bước vào trong chiếc xe Limousine thì đã gặp được mặt của con trai mình. Trong chiếc xe rộng lớn sang trọng với nội thất cao cấp, vương tử của hai người vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ say trong chiếc lồng bảo vệ.
Bà Sofia mỉm cười nói: “Mẹ mang theo bác sĩ và y tá từ New York bay qua đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em/1792846/chuong-210-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.