Sau một giấc ngủ thoải mái, Đoàn Nam Phương vươn vai vài cái rồi bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc này mới phát hiện Lâm Cát Vũ không có trong phòng ngủ. Đoàn Nam Phương đoán anh xuống tầng dưới ăn sáng trước cho nên cũng không bận tâm. Lúc cô bước ra phòng khách lấy nước uống mới phát hiện Lâm Cát Vũ đang ngồi cặm cụi xếp một đống hạc giấy để ở trên bàn.
Đoàn Nam Phương thấy lạ liền lên tiếng hỏi: “Anh xếp những thứ này làm gì?”
Lâm Cát Vũ ngẩng mặt lên nhìn cô, mỉm cười nói: “Không phải em rất thích hạc giấy sao?”
Đoàn Nam Phương nhìn gương mặt thiếu ngủ của anh thì liền hỏi: “Đêm qua anh không ngủ sao?”
Lâm Cát Vũ cười cười nói: “Anh thức để xếp hạc giấy cho em.”
Đoàn Nam Phương không những không cảm động mà ngược lại còn nói: “Đồ ngốc, anh không ngủ lại thức cả đêm làm những thứ này sao?”
“Anh nghĩ là em thích... cho nên...” - Lâm Cát Vũ hơi thất vọng, giọng yểu xìu nói mất lời đứng quãng.
Đoàn Nam Phương ngồi xuống ghế, chậc lưỡi nói: “Đúng là lâu rồi không xếp hạc giấy, có phần nhớ về ký ức lúc nhỏ của mình. Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao anh lại ngồi cả đêm xếp những thứ này làm gì?”
Lâm Cát Vũ cầm tay Nam Phương, dịu giọng nói: “Chỉ cần em vui thì mua hoa hồng Juliet hay ngồi xếp cả nghìn con hạc giấy anh cũng sẽ làm.”
“Anh cần tôi vui để làm gì?” - Đoàn Nam Phương nhướng mày, lạnh lùng hỏi lại.
“Để em đồng ý cùng anh quay về Mĩ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em/1792642/chuong-194-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.