Chương trước
Chương sau
Trong nhà bếp rộng hơn trăm mét vuông, Tinh Vân đang cúi người mở tủ lấy ra mấy cái chén thì bất ngờ có một vòng tay rắn chắc vòng qua eo cô ôm chặt. Tinh Vân đã biết là ai nên lạnh nhạt nói: “Anh buông tôi ra.”
“Không buông.” - Người đàn ông đáp gọn.
“Mặt dày.” - Tinh Vân tức giận mắng mỏ.
“Là do em dạy.” - Người nào đó mặt dày hơn nữa đáp lại.
Tinh Vân giận dỗi vùng ra khỏi vòng tay của hắn ngoe nguẩy bước sang nồi chè trên bếp. Đoàn Nam Phong liền đi theo nàng, Tinh Vân lần nữa quay mặt lại nói: “Đoàn Nam Phong, tôi và anh không có chuyện gì với nhau nữa cả. Làm ơn tránh đường dùm tôi.”
Đoàn Nam Phong cười cười nhìn nàng đối đáp: “Vừa rồi là ai nói tôi là của cô ấy?”
Tinh Vân đang cầm vá múc chè liền ngừng lại. Cô ngẩng mặt lên nhìn Đoàn Nam Phong, ung dung nói: “Tôi nói vậy là vì tôi không muốn cô “người yêu bé nhỏ” của anh giương giương tự đắc. Anh đừng nói với tôi anh sẽ cho rằng những điều tôi nói là thật nha. Chúng ta lúc sáng đã nói rất rõ ràng. Từ giờ tôi và anh không có liên hệ gì nữa.”
Đoàn Nam Phong tiến lại gần nàng, tay phải nâng cằm nàng đối diện mặt mình chậm rãi nói: “Em thật nghĩ vậy sao? Cao Hoàng Tinh Vân, tôi tự nạp mạng cho em “thuần hóa”, em còn kiêu căng, hờn dỗi, chối từ thì đừng trách tôi nổi cơn bắt em về, nhốt lại rồi từ từ “thuần hóa” em, để em cả đời này chỉ yêu duy nhất một người đàn ông là Đoàn Nam Phong tôi thôi.”
Tinh Vân hất tay hắn ra, ngang nhiên hất mặt hỏi lại: “Anh dám động vào tôi sao?”
Đoàn Nam Phong nhìn gương mặt non mềm ngậm sữa của nàng thì cười lớn giọng điệu đầy dọa nạt: “Cho dù em mang họ Cao Hoàng hay em là ngọc hoàng thì đều như nhau cả. Cái mà tôi muốn chưa bao giờ là không có được. Đoàn Nam Phong tôi thủ đoạn có thừa nhưng vì em tôi đã nhún nhường rất nhiều với gia đình em. Em không ngoan ngoãn gả cho tôi thì hãy xem tôi có thể làm gì em. Em nên nhớ kỹ, tôi đã có thể nuôi nhốt em một lần thì sẽ có thể có lần thứ hai. Đừng ép tôi phải bắt em nhốt lại.”
Lời của Đoàn Nam Phong càng về sau càng có tính uy hiếp nhất định. Nàng hiện tại tuy nói gốc rễ đã chặt chẽ nhưng vẫn là có nhiều điểm lỏng lẽo vì nhân lực quản lý bị thiếu hụt mà người nắm rõ mọi nhược điểm này chắc cũng không ai khác ngoài hắn. Nếu muốn ra tay với nàng và gia đình nàng thì xem ra không có gì là làm khó hắn. Con người ta khi càng có nhiều cái để giữ thì càng có nhiều điểm yếu. Tinh Vân nhìn bộ mặt hâm dọa của hắn thì liền nhíu mày quay mặt đi, bâng quơ hỏi: “Anh nhốt tôi lại để đi cõng người khác cả đời sao?”
Lời nói mang theo vị dấm nồng nặc khắp phòng khiến Đoàn Nam Phong bật cười nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng tỏa ra sự ghen tuông tứ phía rồi khiêu khích hỏi: “Bé con, em là đang ghen hay sao?”
Tinh Vân nhíu mày phủ nhận: “Tôi không có. Những chuyện cũ rích như vậy, có ý nghĩa gì chứ?”
Đoàn Nam Phong gật gù đồng tình hứa hẹn: “Phải, chuyện qua lâu rồi, sau này chúng ta có cả một tương lai rất dài để làm nhiều điều lãng mạn hơn nữa.”
Lúc này Tinh Vân vừa múc chè xong liền bĩu môi quay snag nói với hắn một câu phũ phàng: “Tương lai của tôi tốt nhất là không nên có anh.”
Đoàn Nam Phong chưng hửng nhìn nàng nói lời giận dỗi. “Trông cũng thật đáng yêu!” - Đoàn Nam Phong nghĩ thầm. Anh khoanh tay quan sát nhìn Tinh Vân ngoe nguẩy bước ra khỏi phòng bếp. Lúc đi còn không quên buông lại cho anh một câu: “Anh bưng mâm chè ra, nhớ cầm theo xô đá cho Bảo Vy.”
Đoàn Nam Phong nghe xong nhún vai cười, mắt đảo một vòng lên trần nhà, đầu khẽ lắc nghĩ thầm: “Đoàn Nam Phong là do ngươi tự nguyện đến “nạp mạng” cho nàng sai vặt đó.”
...
Phòng ăn sáng choang đèn, trên bàn, thức ăn và chén bát cũng đang dần được mọi người thu dọn. Lúc Tinh Vân bước ra thì mọi người đang đêm chén đũa bẩn hướng về phía bếp. Tinh Vân thấy mình rảnh tay nhất liền lấy cái giẻ lau bàn. Lúc ngẩng lên cô đã thấy Đoàn Nam Phong đặt mâm chè xuống bàn, sau đó cẩn thận bày tám chén chè bưởi ra bàn.
Lưu Uyển Linh lần đầu nhìn thấy Đoàn Nam Phong xắn tay áo làm những chuyện lặt vặt này thì kinh ngạc lắm. Cô cũng không quên nhìn sang ba mình, ông cũng là đang ở dưới bếp xếp chén dĩa vào máy rửa chén. Điều mà hơn hai mươi năm sống cùng cô với mẹ cô, ông chưa từng làm. Bất giác nghĩ mông lung, bất giác chạnh lòng không nói nên lời. Tinh Vân nói không sai, cô và mẹ cô đã thực sự nắm giữ được trái tim người đàn ông của mình. Thì ra trong tình cảm, những điều lãng mạn rất dễ làm, những việc chia sẻ cùng nhau mới khó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.