Chương trước
Chương sau
Lâm Thiên Vũ biết rằng sẽ chẳng có cái xã hội nào là hoàn toàn tốt và bản thân anh cũng phải trở thành một kẻ mạnh để có thể bảo vệ những thứ anh muốn bảo vệ. Tuy nhiên vì muốn thuyết phục nữ vương đưa tộc dân ra ánh sáng nên anh phải nói đến những mặt tích cực của xã hội hiện đại để cô bớt đi phần lo ngại.

Lâm Thiên Vũ đưa tay kéo nữ vương vào lòng, mắt anh hướng lên bức tranh trên tường, dịu dàng nói: “Bức tranh này tên là “Sự ra đời của thần Vệ Nữ” do một họa sĩ nổi tiếng người Pháp tên là Bouguereau* vẽ từ hơn một trăm năm trước. Ngày trước anh đã dùng rất nhiều tiền để đấu giá mua bức tranh này về nhưng đến bây giờ anh mới biết bức tranh đẹp phải gắn với một kỷ niệm đẹp. Cho nên anh vẫn thích treo bức tranh của hai chúng ta ở nơi này hơn.”

“Sisa, chúng ta mang bức tranh trong cung điện đến đây treo có được không?” - Lâm Thiên Vũ dịu dàng hỏi nàng một câu hỏi mang rất nhiều ngụ ý.

Nữ vương đưa ánh mắt nhìn xuống, trong đâu suy nghĩ rất nhiều điều. Một lúc sau nàng mới nâng mi mắt đẹp lên ngước nhìn Lâm Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi: “Vũ, anh thật sự muốn em rời xa tộc dân và đến đây sống sao?”

Lâm Thiên Vũ thật muốn gật đầu đáp “phải” nhưng vì sợ kích thích vào tính cách yếu đuối sống nội tâm và phải mang nhiều trách nhiệm trên người của cô cho nên anh không nói trực tiếp mà chỉ đành dùng ba tấc lưỡi nhẹ giọng giải thích: “Với anh thì sống ở đâu cũng không quan trọng, chỉ cần có em và con. Nhưng tộc dân của em có quyền được hưởng nhiều thành tựu hơn của thế giới văn minh. Họ có quyền được hưởng điều kiện y tế tốt nhất và có cuộc sống thoải mái hơn.”

Nữ vương khẽ gật đầu, bản thân cô đương nhiên phải nghĩ đến lợi ích của dân chúng nhưng để mang cả nền văn hóa mấy trăm năm gìn giữ ra để đánh đổi thì cô thực sự không dám mạo hiểm.

Lâm Thiên Vũ lại nói tiếp: “Con người hiện đại có nhiều bước tiến trong khoa học kỹ thuật. Họ trước sau cũng sẽ tìm thấy nơi ẩn cư của dân tộc Inca. Cho nên trốn tránh ánh sáng văn minh không phải là cách để duy trì sự tồn vong của một dân tộc. Nếu như sớm muộn gì cũng bị phát hiện và gây kích thích cho sự hiếu kỳ của người khác thì chi bằng chúng ta chủ động chuẩn bị để đối mặt. Em thấy như vậy có tốt không?”

Nữ vương nghe xong liền thở dài. Nàng không biết phải tính toán như thế nào? Chuyện này quá trọng đại cần phải suy tính và bàn bạc với các vị trưởng lão trong tộc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, nàng vẫn hỏi thêm: “Chúng ta chủ động như thế nào để người dân của em được sống tốt hơn?”

Lâm Thiên Vũ nghe nữ vương hỏi vậy thì biết nang đã quan tâm đến vấn đề này cho nên anh một mạch nói ra rất nhiều thứ: “Ở Trung Đông, ở châu Phi họ cũng có các bộ lạc nhỏ giống như Nam Mĩ. Chính quyền địa phương vẫn cho phép họ duy trì văn hóa, tập tục, luật lệ và quyền lực của từng bộ lạc. Nếu đủ điều kiện thì họ có thể lập thành các tiểu vương quốc hoặc chỉ là hoạt động như các bộ lạc mà thôi. Về chuyện liên hệ với chính quyền địa phương, anh sẽ nhờ Nam Phong giúp đỡ. Hắn rất giỏi trong chuyện móc nối các mối quan hệ như thế này. Chỉ cần em và các trưởng lão trong tộc đồng ý thì anh sẽ dốc hết sức để lo liệu.”

Nữ vương nghe xong liền hỏi lại: “Ý của anh là tộc dân của em không phải là tộc dân duy nhất sống lẩn trốn sao?”

Lâm Thiên Vũ mỉm cười nói: “Theo như anh biết thì ở châu Phi có rất nhiều bộ lạc nhỏ du mục và vì kiểu sống này cho nên khiến họ bị thụt lùi so với sự tiến bộ của xã hội hiện đại. Thậm chí đến hiện giờ nhiều quốc gia ở đó vẫn giữ nếp sống và cách quản lý kiểu bộ lạc.”

Nữ vương tròn mắt hỏi lại: “Người da trắng không đến cướp đất của họ sao?”

Lâm Thiên Vũ liền cười nói: “Các bộ lạc này được sự bảo hộ của các quốc gia lớn mạnh ở châu Phi. Nếu họ không vi phạm các công ước quốc tế thì các nước khác không có quyền xâm chiếm hay gây chiến. Đó là luật quốc tế về bảo toàn lãnh thổ cho những quốc gia đủ điều kiện tuyên bố độc lập dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc.”

Nữ vương nghe xong lại hỏi tiếp: “Liên Hiệp Quốc là gì?”

Lâm Thiên Vũ kiên nhẫn giải thích cho nàng: “Đó là một tổ chức gồm đại biểu của tất cả các quốc gia độc lập trên toàn Thế Giới, được lập ra nhằm bảo vệ lãnh thổ cho các quốc gia và gìn giữ hòa bình Thế Giới.”

Nữ vương cố gắng lắm mới có thể hình dung ra cách tổ chức xã hội của thế giới hiện đại. Lâm Thiên Vũ thấy gương mặt nàng mang nặng suy tư thì liền chuyển đề tài: “Những vấn đề chính trị xã hội này rất phức tạp. Từ từ khi  anh học được nhiều tiếng Inca sẽ giải thích cho em hiểu. Em chỉ cần tin rằng anh sẽ dùng hết mọi cách để em và dân chúng Inca có được cuộc sống tốt hơn là được.”
\-\-\-
Còn 58.000 likes nữa thôi là bão sẽ ập đến. Các tình yêu chung sức đồng lòng bấm like đón bão nào. Yeah!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.