Đoàn Nam Phương không để ý đến sự bất thường của anh, cô vô tư chạy vào khu vực bán gia vị và nông sản của Ai Cập để mua quả chà là.
“Chà là của Ai Cập ăn rất ngon, là đặc sản vùng này.” - Đoàn Nam Phương hồn nhiên bốc một quả cho vào miệng ăn thử rồi vui vẻ quảng cáo cho Lâm Cát Vũ.
Lâm Cát Vũ nghe cô nhắc đến quả chà là thì liền nhớ đến những dòng trong nhật ký, rồi tự nhủ thầm: “Hắn cho em một gói phải không? Được vậy tôi sẽ mua một bao.”
Nói xong anh liền nói với ông chủ mua luôn một bao lớn. Ông chủ nghe không hiểu tiếng Anh cũng không ngờ vị khách này cần đến mười ký chà là cho nên cứ tần ngần đứng nhìn. Đoàn Nam Phương nghe thấy anh định mua cả bao thì liền kéo áo anh ra một góc hỏi nhỏ: “Anh bị sao thế, mua đến mười ký chà là để làm gì?”
“Không phải em thích ăn sao?” - Lâm Cát Vũ phô bộ mặt ngây ngô ra hỏi lại.
Đoàn Nam Phương chậc lưỡi nói: “Mua một ký ăn đến sang năm, anh mua nhiều như vậy định mang lên cúng đền hay sao?”
Lâm Cát Vũ liền cãi lại: “Anh chỉ muốn em được ăn chà là thoải mái thôi.”
“Vậy mua hai ký là được rồi.” - Đoàn Nam Phương gợi ý.
Lâm Cát Vũ vẫn không chịu và vẫn quyết định mua mười ký rồi thuê người chở về khách sạn cho mình. Đoàn Nam Phương đứng bên cạnh cũng lắc đầu hết ý với anh. Trước nay cô luôn nghĩ Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1859207/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.