Những giọt nước mắt của Tinh Vân theo từng lời nói của Nam Phương mà trào ra không dứt. Nỗi khổ của mỗi người không ai giống ai, làm sao mà khuyên nhủ.
Nam Phương nghĩ về chuyện của Lâm Cát Vũ thì chỉ biết thở dài chán nản: “Chuyện của em và anh Cát Vũ không nên tiếp tục nữa. Đau ngắn còn hơn đau dài. Hai đứa em vốn không có sự xúc động trong tâm hồn, không có cái kiểu “xa nhớ, gần thương”. Đến cuối cùng, cái gì cũng không có thì miễn cưỡng cũng chỉ là tạm bợ.”
Vấn đề này, Tinh Vân nghe xong càng không thể giúp được cô. Chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới tự giúp được chính mình. Người ngoài cuộc nói cái gì cũng đều là không đúng. Nếu cảm nhận được tình yêu thì dù đau khổ hay gặp phải sự phản đối thì hai người cũng sẽ tìm mọi cách để đến được với nhau nhưng nếu không có tình cảm thì dù là con đường hôn nhân được trải thảm đỏ cũng sẽ không thể lâu bền.
Tinh Vân là người từng trải qua chuyện tình yêu cho nên cô hiểu được sinh ly là cảm giác gì. Cô không biết khuyên Nam Phương thế nào cho đúng, chỉ có thể nói rằng: “Gia đình này vẫn còn có chị và anh Phong chờ em về. Em đi rồi chỉ còn mỗi bà nội ở nhà, em yên tâm được sao?”
Ánh mắt Nam Phương lộ ra nét buồn bã bi thương, cô lấy tay quệt đi những giọt nước mắt trên má mình, tâm sự trong tiếng nấc: “Từ lúc em còn nhỏ, em chỉ mơ ước một cuộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1859158/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.