Chương trước
Chương sau
Cùng khoảng thời gian đó, tại Nebula, Tinh Vân vẫn túc trực bên cạnh con trai mình. Bác sĩ nói cậu bé bị cảm lạnh cho nên cứ bốn tiếng là phải đo thân nhiệt và cho cậu uống thuốc để tránh bị sốt quá cao.

Tinh Vân không an tâm giao con cho bảo mẫu cho nên cả đêm ngồi canh bên cạnh con. Cậu bé có làn da trắng nõn, sóng mũi cao và mái tóc nâu xoăn xoăn nhìn y như bản sao thu nhỏ của Đoàn Nam Phong. Lúc ngủ, hai môi cậu mím lại nhìn đáng yêu như một thiên thần. Tinh Vân nhìn ngắm con trai rất lâu, chốc chốc cô lại lấy tay đặt lên trán của con để xem con có hạ sốt hay chưa?

Cậu bé ba tuổi rưỡi rồi nhưng Tinh Vân cũng chỉ có thể chăm con bị sốt được hai lần. Lần đầu khi Tinh Nhật bị sốt còn có Đoàn Nam Phong đỡ đần. Lần này thì ngay cả Nam Phong cũng sa sút tinh thần.

Việc mẹ chồng của Tinh Vân ra đi đột ngột khiến cô rất đau lòng, nay lại thêm chuyện em chồng kết hôn vội vàng càng khiến cô thêm lo lắng. Chuyện khi xưa của Lâm Cát Vũ và Lập Thế Khang cô cũng có nghe Đoàn Nam Phong nói qua. Hiện tại nghe Lâm Cát Vũ hứa hẹn chăm sóc Nam Phương mà cô cứ đắn đo cân nhắc xem có nên nói chuyện này cho Nam Phương biết hay không?

Tinh Vân vừa ngồi trông chừng con, vừa ôm máy tính làm việc. Cô xem qua mấy bản báo cáo tài chính của công ty được một lúc thì ngủ gật trên chiếc thảm nhỏ trong phòng con lúc nao không biết.

Đoàn Nam Phong đang ngủ, theo thói quen anh đưa tay sang ôm vợ. Bàn tay anh chạm phải drap trải giường trống không lạnh lẽo thì liền nheo mắt nhìn sang bên cạnh. Không nhìn thấy Tinh Vân, anh liền lật đật ngồi dậy bước xuống giường đi tìm.

Mặc dù đã cưới nhau rồi nhưng nỗi ám ảnh việc Tinh Vân bỏ trốn luôn là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu anh. Người phụ nữ này của anh giỏi nhất chính là khiến anh sợ mất đi cô.

Đoàn Nam Phong đi vào nhà vệ sinh, phòng thay đồ, phòng khách... cuối cùng cũng nhìn thấy Tinh Vân đang nằm co ro trên thảm bên cạnh giường của Tinh Nhật. Anh tiến lại, đóng nắp máy tính rồi đưa tay bế Tinh Vân về phòng ngủ.

Tinh Vân bị động liên giật mình gọi tên con: “Tinh Nhật!”

Đoàn Nam Phong mim cười nhìn cô, dịu giọng nói: “Con ngủ say rồi, em ngủ một lúc đi.”

“Không được, em phải trông chừng xem nửa đêm con có bị sốt không?”

“Còn nữa, em phải canh giờ cho con uống thuốc.” - Tinh Vân vội vang nói rồi di chuyển người muốn rời khỏi tay anh nhưng lúc này Đoàn Nam Phong đã bế cô vào phòng. Anh cương quyết bắt cô năm trên giường rồi kéo chăn trùm hết người cô lại.

“Nằm yên ngủ cho anh. Em ngủ gật trên thảm như vậy rất dễ bị cảm lạnh.”

“Nhưng mà còn Tinh Nhật.” - Tinh Vân sốt ruột hỏi lại.

“Anh sẽ chăm con.” - Đoàn Nam Phong nhoẻn miệng cười đáp.

Tinh Vân khẽ gật đầu nhìn anh hỏi: “Anh không ngủ chút sao? Đêm qua gần như thức trắng rồi.”

Đoàn Nam Phong mỉm cười hôn lên trán cô, căn dặn: “Anh ngủ rồi, giờ đến lượt em. Hai ngày nay em cũng vất vả nhiều. Ngủ ngoan đi nào.”

Nói xong, anh mỉm cươi chậm rãi bước ra ngoài. Tinh Vân nhìn theo bóng lưng của anh, chậm rãi hạ hàng mi xuống để đi vào giấc ngủ.

Tinh Vân ngủ được một lúc thì thức dậy. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Cô đoán mình đã ngu rất lâu nhưng khi nhìn đồng hồ thì chỉ ngủ được ba tiếng. Cô bước xuống giường, chạy ngay qua phòng xem con trai đã hạ sốt chưa.

Vừa bước vào phòng, cô đã nhìn thấy Đoàn Nam Phong đang ôm thằng bé trên vai, hai tay liên tục vỗ lưng cho con nín khóc. Tinh Vân nhìn cách anh dỗ dành con trai mà không thể hình dung được đó là Đoàn Nam Phong cao ngạo của năm năm trước.

Cậu bé bị sốt nên rất khó chịu, hai tay liên tục đánh vào lưng anh, còn hai chân thì liên tục giẫy đạp. Tinh Vân nhìn thấy anh nhẫn nại vừa đi vừa dỗ dành con: “Con trai ngoan, ba thương nào.”

Lòng Tinh Vân bỗng chùng xuống, cảm giác ấm áp chảy qua tim mình, cô nhẹ nhàng bước lại gần anh khẽ hỏi: “Thằng bé vẫn chưa hạ sốt sao?”

“Con bớt nóng rồi nhưng vì bị ba cho uống thuốc trong lúc buồn ngủ nên giận ba đó.” - Đoàn Nam Phong vừa dỗ con vừa nhìn vợ giải thích.

Tinh Vân nhìn cái mặt lúc giận dỗi của con thì không kiềm được liền hôn vào má của cậu một cái. Tinh Nhật é lên mấy tiếng khó chịu rồi giận luôn cả mẹ. Đoàn Nam Phong lại phải vuốt ve và năn nỉ cục cưng của mình bớt giận. Ánh sáng chan hòa ấm áp trong căn phòng xinh xắn của con trai chiếu xuống gia đình ba người trông thật đầm ấm và hạnh phúc.

Sau một lúc được ba bế đi qua đi lại đến mỏi nhừ hai tay thì tiểu soái ca Tinh Nhật cũng chịu ngủ. Đoàn Nam Phong cẩn thận đặt con xuống giường rồi rón rén bước ra ngoài. Tinh Vân vừa đúng lúc nấu xong cháo cho nên bước lên lầu kéo tay anh xuống phòng ăn.

Đoàn Nam Phong nhìn thấy tô cháo nóng hổi thơm lừng mùi vị quen thuộc của vợ thì liền mỉm cười ngồi vào bàn ăn.
\-\-\-\-
Cám ơn sự ủng hộ của các tình yêu nè. Like nhanh lấy chương mới nha.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.