Chương trước
Chương sau
Đoàn nam Phương hậm hực bức rứt cắn cắn môi, nghiến nghiến răng rồi liếc nhìn Lâm Cát Vũ. Anh trước sau vẫn trưng ra bộ mặt không dễ thương lượng nhìn cô.

Lúc này bác sĩ đi đến, ông phân tích cho cô thấy tình hình chân của cô rồi bắt đầu pha thuốc xoa lên cho cô. Sau khi khám bệnh xong, Đoàn Nam Phương được Lâm Cát Vũ đẩy đi lấy thuốc.

Anh tỉ mỉ xem từng loại thuốc rồi căn dặn kỹ càng thời gian uống cho cô. Đoàn Nam Phương nhìn anh phân rõ từng loại thuốc rồi dùng bút đánh dấu những loại nào sáng uống, chiều uống, tối uống một cách chăm chú thì không kiềm được lòng mà nghĩ đến anh. Ngay khi phát hiện bản thân mình chao đảo, Đoàn Nam Phương liền lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ này.

Lâm Cát Vũ sau khi đánh dấu xong mấy loại thuốc liền bỏ vô bao đem đưa đến trước mặt Đoàn Nam Phương, nhẹ giọng căn dặn: “Anh đã phân loại theo chỉ dẫn của bác sĩ. Phía sau vỉ thuốc có đánh dấu rõ ràng. Loại nào buổi sáng uống thì có hình mặt trời. Buổi trưa có hình đám mây và buổi tối có hình bán nguyệt. Loại nào uống sáng và tối thì có hình mặt trời và bán nguyệt. Loại nào uống sáng và trưa thì...”

“Được rồi. Lâm Cát Vũ, anh tưởng tôi là trẻ em mẫu giáo hay sao?” - Đoàn Nam Phương nghe qua căn dặn lôi thôi của anh thì liền chặn lại, chế giễu anh.

Lâm Cát Vũ chậc lưỡi vớt vát: “Dù thế nào thì em cũng nhỏ tuổi hơn anh.”

Đoàn Nam Phương bĩu môi nhìn nhìn anh rồi chậc lưỡi quay đi. Lâm Cát Vũ vừa đẩy cô ra xe vừa hỏi: “Biểu hiện này của em là gì?”

“Là chê anh lôi thôi.” - Đoàn Nam Phương đáp gọn.

Lâm Cát Vũ không thèm chấp nhặt với cô cho nên anh không nói gì, chỉ chuyên tâm đẩy Đoàn Nam Phương ra bãi giữ xe.

Lúc đến nơi, anh còn cẩn thận mở cửa và dìu cô lên ghế phụ. Đoàn Nam Phương quàng tay qua cổ anh, gương mặt cô gần sát với anh đến mức hơi thở của người đàn ông có bao nhiêu độ ấm cô đều cảm nhận được hết.

Lâm Cát Vũ vốn là người cẩn thận và chu đáo cho nên anh còn đưa tay kéo dây an toàn thắt lại cho cô. Mỗi động tác gần sát của Lâm Cát Vũ đều khiến cho tim của Đoàn Nam Phương đập loạn. Cô cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh bằng cách ngồi yên như pho tượng, không dám nhúc nhích cũng không dám động đậy hay cựa quậy thân mình.

Lâm Cát Vũ nhoẻn miệng cười hỏi cô: “Bây giờ đi về nhà đúng không?”

Đoàn Nam Phương gật gật đầu. Đoạn đường từ bệnh viện về nhà họ Đoàn, cô cứ mãi đuổi theo suy nghĩ của mình mà không nói lời nào. Lâm Cát Vũ thuận tay mở chương trình âm nhạc để không khí bớt buồn tẻ. Bài hát quen thuộc du dương phát ra từ chiếc loa với những ca từ ngọt ngào: “I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever my love.”

Tạm dịch: “Tôi không biết tại sao anh lại nói lời tạm biệt mà chỉ cho tôi biết anh đã không muốn đi trọn cuộc tình với tôi.”

Đoàn Nam Phương lẩm bẩm hát theo mấy câu hát đầu tiên trong bài hát “Boulevard”. Lâm Cát Vũ nghe bài hát này không một nghìn thì cũng vài nghìn lần nhưng chưa lần nào anh thấy ca từ của nó giống như dao nhọn đâm vào tim mình như hôm nay. Có lẽ là do Đoàn Nam Phương hát chăng?

Trong mối quan hệ với Đoàn Nam Phương, anh đúng là người nói lời chia tay. Chia tay không phải vì sự đổ vỡ mà chia tay vì không muốn bắt đầu. Chia tay không một lý do cụ thể rõ ràng mà chỉ là nói ra quyết định cua anh. Hoàn toàn không nghĩ gì đến cảm nhận của cô.

Giá như Lâm Cát Vũ khi đó biết được trong lòng cô có bao nhiêu ôm ấp về tình cảm với anh thì liệu anh có nhẹ nhàng đưa ra quyết định như vậy không?

Giai điệu bài hát càng về sau càng cao trào, Đoàn Nam Phương không hát theo nữa. Cô đưa mắt nhìn thẳng về phía đại lộ trước mặt. Trên con đường tình yêu này, anh đã rời đi và bỏ cô ở lại không một lời giải thích hay một chút bận tâm. Năm năm qua không ai liên hệ với ai thì có lý nào giờ đây cô lại ở bên anh?

Đoàn Nam Phương nghĩ đến đây, bất giác lòng lại chùn xuống. Nếu hôm nay không phải là ngày mẹ cô mất thì cô có nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn với anh cho mẹ cô an lòng hay không?

Cô lắc đầu tự trả lời: “Không, nhất định là không. Mình và anh ấy không thể nào.”

Giai điệu từ chiếc loa trong xe vẫn du dương phát ra tiếng nhạc: “Come again you would release my pain and we could be lovers again. Just one more chance. Another dance and let me feel it isn't real that I've been losing you.”

Tạm dịch: “Hãy đến bên anh lần nữa để anh thoát khỏi nỗi đau của mình và chúng ta sẽ lại yêu nhau. Thêm một cơ hội nữa. Một điệu nhảy khác và hãy để anh cảm thấy mất em là một điều không có thực.” (*)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.