Những ngày gần đến buổi tiệc sinh nhật của chủ tịch đời thứ ba của tập đoàn Hoàng Thiên là những ngày bận túi bụi của phòng tổ chức sự kiện. Điện thoại từ các nơi gọi về, có khách đến được, có khách gửi quà. Chỉ riêng khoản nhận quà cáp đã khiến cho hơn trăm nhân viên trong phòng tổ chức sự kiện không kịp thở. Chưa cần nói đến các khoản khác trong tỉ tỉ công việc có tên và không tên cho một sự kiện trọng đại của tập đoàn.
Dorothy và Lưu Uyển Linh đương nhiên cũng nhận được thiệp mời. Hơn nữa Tinh Vân còn đặc biệt dặn dò nhân viên tổ chức ưu tiên đặc hoa tại cửa hàng của bà Dora - mẹ của Dorothy. Cho nên, dù công dù tư thì bữa dạ tiệc này Dorothy nhất định phải đi.
Cô hớn hở đến mức dù đang có chuyện không vui với Lập Thế Khang nhưng vẫn chụp hình tấm thiệp gửi qua cho anh, kèm theo lời hỏi thăm: “Thế Khang, hôm đó anh có đi cùng em được không?”
Cả một ngày dài chờ đợi, đến đêm anh mới nhắn tin trả lời cô một câu từ chối: “Anh rất ghét người nhà họ Đoàn. Em thích thì tự đi.”
Dorothy đọc xong, hai vai rũ xuống như cành liễu ướt mưa. Cô ngồi thất thần một lúc lâu rồi cất điện thoại đi ngủ chứ không biết nhắn thêm gì.
Buổi tối tại căn hộ của Lưu Uyển Linh, hai con thỏ vẫn say mê gặm cà rốt trong khi cô đang nấu cơm. Đến hẹn lại lên, đúng bảy giờ là chuông cửa reo lên. Lưu Uyển Linh không cần nhìn cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1859055/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.