Chương trước
Chương sau
Những tia nắng mùa hè chói chang từ lúc tinh mơ đã xuyên qua bức rèm phòng ngủ chiếu vào căn phòng rộng lớn của Tinh Vân. Cô dụi mắt, khẽ lấy tay che lại tia nắng rồi quay người vùi đầu vào tấm chăn mỏng, tiếp tục ngủ say.

Đoàn Nam Phong giơ cánh tay tráng kiện đặt lên eo cô , bàn tay thô to nghịch ngợm khẽ vuốt ve phần nhô cao phía sau của cô rồi bóp nhẹ. Tinh Vân nhíu mày đẩy anh ra nhưng khi quay mặt đi thì lại bị tia nắng đánh thức. Hết cách, đành ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực kia mà ngủ tiếp. Đoàn Nam Phong đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hít hà hương thơm quen thuộc từ mái tóc đen óng kia, nhẹ giọng thầm thì: “Người em đỡ đau chưa?”

Tinh Vân nhăn mặt ú ớ vài tiếng rồi vô thức đáp lại trong khi mắt vẫn nhắm nghiềm: “Cấm anh đụng vào em như tối qua đấy.”

Đoàn Nam Phong nghe xong liền phì cười. Đôi mắt nâu nhạt ánh lên tia vui thích nhìn Tinh Vân khẽ nói: “Bé con, em lúc nào cũng hiểu anh. Anh muốn cái gì em đều biết và chiều chuộng anh. Nói sao anh không dứt nổi em.”

Lời rơi vào tai Tinh Vân, tiếng được tiếng mất nhưng đại khái cô hiểu hắn đang khen mình. Tinh Vân cả ngày hôm qua mệt mỏi và sợ hãi nên sáng nay ngủ li bì không cựa quậy không thèm chấp nhất hắn nói cái gì. Vậy mà phút chốc cô lại thấy phía dưới thân của mình có gì đó ngứa ngáy. Hóa ra khi cô không đáp thì Đoàn Nam Phong cứ mặc định là cô đồng ý cho nên lại manh động cúi đầu xuống hôn hít hai bên chân dài trắng mịn của cô.

Xưa nay ham muốn của người đàn ông này chưa từng là ít. Cưới nhau rồi thì hắn càng bộc phát lửa tình mạnh mẽ với cô. Mỗi một nụ hôn của hắn ký ấn trên da thịt cô giống như thấp thêm một ngọn lửa tình trong người Tinh Vân. Mặc dù buồn ngủ lắm nhưng cô không thể nén được những tiếng “ư”,  “a”. Nhất là khi chiếc lưỡi điêu luyện kia đi vào giữa hai cánh hoa mơn mởn mời gọi kia.

Đoàn Nam Phong say sưa hôn hít và mút liếm nơi thuộc về riêng mình, đi theo mỗi tiếng “chút” là một lần Tinh Vân oằn mình  rên rỉ. Hai chân cô càng lúc càng mở rộng hơn, hông cũng theo đó mà tự nguyện dâng lên cao. Đoàn Nam Phong hài lòng nhìn con mèo ham ngủ đang ham muốn. Hai má của con mèo lười lúc này ửng hồng, cơ thể chỗ xanh chỗ tím cũng không giấu nổi sự khao khát tình ái.

“Bé con, nói cho anh biết có phải anh đã dạy hư em hay không?” - Đoàn Nam Phong tình tự nói vào tay Tinh Vân.

Tinh Vân ư ư mấy tiếng rồi ấn đầu hắn vào người mình. Đoàn Nam Phong cười cười thuận thế hôn lên hai trái ngọt chín mọng luôn khiến anh thèm khát. Thêm đợt kích thích này nữa thì toàn thân không còn tự chủ được nữa. Cô ứ ấm vài tiếng rồi quát yêu: “Nhanh chút đi để em còn ngủ.”

Đoàn Nam Phong nhìn ngắm bộ dáng đáng yêu của cô, rồi cười cười gật đầu, dịu giọng nói: “Ngoan, anh đang nhanh đây. Em đó, càng ngày càng hư thì sao anh chịu nổi.”

Câu nói ám muội tự nói tự nghe của Đoàn Nam Phong đương nhiên không lọt vào tai Tinh Vân. Lúc này chỉ có duy nhất một thứ lọt vào người khiến cô nhăn mặt rên rỉ. Gương mặt say ngủ nhưng không ít lần lộ ra vẻ hưởng thụ sự va chạm kỳ diệu này. Rất nhanh sau đó, Tinh Vân và Đoàn Nam Phong đã nối liền thành một thể và nhịp nhàng phối hợp với nhau.

Ngay khi sự thỏa mãn của mình chưa hoàn tất thì Đoàn Nam Phong đã nghe phía bên ngoài bà Maya gõ cửa nói rằng: ba mẹ và ông bà nội ngoại của Tinh Vân đã đến thăm. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, kim ngắn mới chỉ số bảy. Đoàn Nam Phong đáp lại quản gia bằng một chữ “ừ” thật nhẹ rồi chạy nước rút trên người Tinh Vân.

Thấy gương mặt Tinh Vân có chút hụt hẫng thì anh liền thỏ thẻ vào tai cô: “Tối nay anh bù. Giờ ba mẹ và ông bà đến thăm em, chúng ta không thể không xuống nhà.”

Tinh Vân ừ ừ rồi ôm cổ anh ngồi dậy. Gương mặt xinh đẹp sau một giấc ngủ dài nhìn càng tươi tắn hơn. Đoàn Nam Phong không kiềm được lòng nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Ít phút sau, Tinh Vân cũng bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân và theo anh xuống lầu. Trong phòng khách, tiếng nói chuyện hòa lẫn hương trà hoa thơm lừng. May nhờ có Yên Di ngồi tiếp chuyện và kể lại cho người lớn trong nhà nghe chuyện ngày hôm qua. Nếu không thì có khi ba mẹ cô lên tận phòng để xem con gái bảo bối của mình bị thương thế nào.

Lúc nhìn thấy mặt Tinh Vân, ai nấy đầu hồ hởi hỏi thăm. Ông ngoại của cô vốn là người bình tĩnh nhưng đối với Tinh Vân thì ông đặc biệt sốt ruột.

“Lập Thế Khang hôm nay dám bắt cóc cháu gái ta, quả là muốn nhổ răng cọp. Hoàng Thời ta không cho hắn trả giá thì không hả giận.” - Ông ngoại cô nghiến răng nói khi nhìn thấy bàn tay trầy trụa và gương mặt sưng ê của cô.
\-\-\-
Các tình yêu đừng quên bấm like và thả 5 sao để ủng hộ Hạc Giấy nha. Cám ơn các bạn rất nhiều.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.