Amy nghe xong, mơ hồ nhíu mày không biết đó là thứ gì. Giọng Lập Thế Khang lạnh lùng riết ra như gió rét: “Nó đang nằm trong phòng thí nghiệm sinh học của tập đoàn Đoàn Thị. Bản đồ đi đến đó, tôi đã có trong tay. Giờ giấc và các thiết bị bảo vệ nơi đó tôi cũng cho người vẽ lại. Điều cần nhất bây giờ là một người liều mình đi trộm về. Em có làm nổi hay không?”
Lời của Lập Thế Khang vừa dứt, Amy liền ngắn gọn lên tiếng: “Amy làm nổi.”
Lập Thế Khang nghe xong lời đáp của Amy, hai mí mắt anh liền nhắm lại, đáy lòng kêu gào sự mất mát nhưng anh vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng lạnh nhạt hỏi: “Đoàn Nam Phong là người tính toán tỉ mỉ lại cẩn thận vô cùng. Nơi chứa mẫu virus này của hắn chắc chắn khó đi hơn lên trời. Cô chắc bản thân mình sẽ trộm được sao?”
Amy nghe Lập Thế Khang hỏi thì liền quả quyết nói: “Amy quyết không từ bỏ nhiệm vụ này. Dù khó khăn đến mức nào cũng sẽ không phụ lòng chủ nhân.”
“Bộp... bộp... bộp” - Tiếng vỗ tay của Lập Thế Khang nặng nề vang lên, không lộ ra một chút nào là khen tặng mà chỉ chất chứa những tia chua xót.
“Cô là vì Lâm Cát Vũ mà cái gì cũng dám làm phải không?”
Amy nghe Lập Thế Khang hỏi vậy thì không dám trả lời, chỉ cúi đầu cho qua chuyện đó, nhẹ giọng lảng sang chuyện khác: “Chủ nhân, khi nào người muốn Amy đi trộm về thì Amy sẽ đi làm. Chỉ mong sau đó chủ nhân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1858950/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.