Trong căn phòng ngủ ấm áp ánh đèn, tiếng nấc cửa dù khéo đến mức nào Lập Thế Khang cũng nghe ra được. Anh biết Amy đã rời đi cho nên cũng theo đó bước ra khỏi người cô gái. Cô nàng xinh đẹp tóc vàng tròn mắt kinh ngạc nhìn anh rồi lí nhí hỏi lại:
“Chỉ mới nửa chặng đường anh đã chán em rồi sao?”
Lập Thế Khang giương đội mắt hẹp lạnh lùng trả lời: “Tôi bận rồi.”
Sau đó anh quay sang cầm điện thoại gọi cho quản gia. Cô gái hiểu ý liềm lòm còm ngồi dậy mặc quần áo vào cầm chi phiếu trên giường rồi đi ra ngoài.
Người quản gia đụng mặt cô gái ở cửa, ông không nói gì chỉ lắc đầu cầm tờ giấy Amy đưa cho mang đến bàn làm việc của Lập Thế Khang.
Vừa nhìn thấy tờ giấy anh liền nở nụ cười thành tựu. Amy cuối cùng cũng không phụ sứ mạng đem về cho anh thứ anh cần.
Lập Thế Khang liền vui vẻ hạ lệnh: “Chú hãy mau đi sắp xếp cuộc hẹn với ông ta. Ngày mai tôi sẽ đích thân đến.”
Người quản gia nhận lệnh liền cúi đầu muốn rời đi nhưng Lập Thế Khang đã chặn ông lại: “Khoan đã, Amy thế nào rồi?”
Người quản gia thở dài lắc đầu nói: “Tội nghiệp con bé, có lẽ bị thương rất nặng.”
Nghe Amy bị thương, tim của Lập Thế Khang như bị đâm một nhát. Anh nhăn mặt nói với người quản gia mau gọi bác sĩ cho Amy.
Người quản gia cung kính đáp: “Thưa, tôi đã gọi bác sĩ đến nơi rồi. Chỉ là...”
Lập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1858916/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.