Chương trước
Chương sau
Lâm Thanh nhếch môi kéo ra một nụ cười điềm tĩnh nói tiếp: “Quần áo của cô và vật dụng cá nhân của cô thì cô có thể lên mạng chọn mua vài bộ. Hóa đơn cứ để trên bàn ăn. Tôi sẽ trừ vào tiền lương của cô. Cho nên đừng sa hoa quá, đến cuối tháng lại không có xu nào dính túi.”

Sắc mặt Lưu Uyển Linh nhất thời khó coi đến cực độ. Gương mặt cô nhăn nhúm thành một đống đứng chết trân tại chỗ. Lâm Thanh điềm nhiên mở tủ lạnh lấy thức ăn ra và bỏ vào lò vi sóng quay lại. Đoạn anh lại hỏi Lưu Uyển Linh: “Cô có muốn ăn không?” - rồi nhanh miệng bồi thêm: “Bữa này miễn phí.”

Lưu Uyển Linh mặc dù rất ghét cái tên đàn ông trước mặt nhưng dẫu sao bụng cô cũng cồn cào mà mùi thức ăn thì lại thơm phức mời gọi, cho nên dù thế nào cô cũng tiến lại bàn ăn ngồi xuống cạnh hắn, đường hoàng tử tế ăn xong một bữa. Lâm Thanh nhìn nhìn Lưu Uyển Linh rồi khẽ cười thầm. Hai người không ai nói với ai câu nào, nhiệt tình chén hết bữa ăn khuya.

Sau đó theo sự chỉ dẫn của Lâm Thanh, Lưu Uyển Linh được đưa vào ở tạm trong căn phòng cạnh phòng hắn. Lâm Thanh vừa bước ra, Lưu Uyển Linh mệt mỏi ngả vật ra giường ngủ một giấc quên hết trời đất cho đến sáng hôm sau.

...

Đoàn Nam Phong đêm đó cũng không đuổi theo Tinh Vân vì anh thấy phía sau cô là một đoàn xe của vệ sĩ thì biết chắc cô được an toàn hộ tống về nhà.

Lúc quay về biệt thự nhà họ Đoàn, anh nhận được điện thoại của Lâm Thanh báo cáo về tình hình của Lưu Uyển Linh. Đoàn Nam Phong nằm trong bồn tắm, không nhanh không chậm hỏi lại: “Để cô ta sống cùng cậu sao?”

Lâm Thanh chậc lưỡi miễn cưỡng nói: “Tôi cũng hết cách rồi. Cô ta thực sự rất phiền phức. Lúc nóng lúc lạnh, lúc điên lúc buồn. Thay vì mỗi ngày phải chạy theo giám sát bảo vệ an toàn cho cô ta, chi bằng cho cô ta ở yên một chỗ có hơn không?”

Đoàn Nam Phong nhếch môi cười, ba phần tiên đoán bảy phần nhắc nhở: “Tôi đã giao cô ta cho cậu trông coi, cậu muốn làm gì cũng được nhưng đừng để xảy ra quan hệ gì với cô ta. Chúng ta vẫn chưa biết được phía bên Lập bang đang có âm mưu gì.”

“Tôi nhớ rõ thưa ngài.” - Đầu dây bên kia Lâm Thanh cung kính nhận lệnh.

Điện thoại cúp rồi nhưng anh vẫn như nghe tiếng răn đe của Đoàn Nam Phong. Quả thức Lưu Uyển Linh là cô gái xinh đẹp hơn người nhưng anh chưa từng có suy nghĩ gì quá giới hạn với cô ta. Ở cạnh cô ta, chi bằng anh ra ngoài tìm tình một đêm cho đỡ phiền phức. Nghĩ vậy Lâm Thanh cũng đi tắm nhanh rồi leo lên giường ngủ một giấc đến sáng mai.

...

Sáng hôm sau vẫn y như kế hoạch, Đoàn Nam Phong mặc lễ phục cùng người nhà sang biệt thự nhà họ Cao đón dâu.

Mới sáng tinh mơ, muôn chim trong khu rừng trúc nhà họ Cao đã đua nhau hót lảnh lót. Hôm nay, Tinh Vân thức dậy khá sớm, mở cửa sổ nhìn xuống sân vườn trải thảm đỏ và treo lồng đèn bằng lụa đẹp đẽ. Tâm tình cô cũng có phần vui vẻ hơn. Cô tưởng tượng từ khoảng sân đó Đoàn Nam Phong sẽ bước vào nhà mang theo sính lễ cưới cô thì tâm tình cũng bớt khó chịu hơn về chuyện tối qua.

Sau khi dùng xong bữa sáng thì chuyên gia trang điểm, chuyên gia lễ phục, nhà tạo phong cách cùng nhiều nhiếp ảnh gia, quay phim... cũng tưng bừng kéo đến dinh thự nhà cô. Những nhiếp ảnh gia được mời đến, ai nấy cũng tròn mắt trước dinh thự nguy nga tráng lệ trải đầy hoa hồng thơm ngát của nhà họ Cao.

Đoàn Nam Phong ngồi trong xe hơi dài sang trọng rất thoải mái nhưng lòng cứ thấp thỏm không yên. Anh lo sợ chuyện tối qua khiến Tinh Vân nổi giận sẽ từ hôn ngay khi anh vừa đặt chân tới cổng. Cho nên, khi chiếc xe hoa dừng trước cổng nhà họ Cao thì cả người anh như hóa đá. Nam Phương thấy lạ liền cất tiếng hỏi: “Anh à, anh không sao chứ? Thấy không khỏe sao?”

Đoàn Nam Phong lúc này mới ngớ người ra ậm ừ rồi cầm theo bó hoa hồng được kết tinh xảo bước xuống xe. Đoàn người bưng tráp quả cũng hơn hai mươi người theo sau chú rể đi vào nhà họ Cao.

Bảo Vy từ trên lầu nhìn xuống thấy cảnh này liền quay ra gọi Tinh Vân: “Tinh Vân, qua đây coi nè. Tiểu soái ca của mình mặc áo dài màu đỏ trông yêu quá đi. Trên đầu còn đội khăn xếp nữa chứ. Nhìn rất ra dáng!”

Theo lời cô bạn thân, Tinh Vân tò mò ló đầu ra cửa nhìn. Đoàn Nam Phong và con trai nàng cùng nhà trai đang tiến vào bên trong vườn hồng đang độ khoe sắc của nhà nàng. Từ cổng vườn vào đến cổng chính, bà nội nàng đã chu đáo cho hai hàng dài những cô gái trẻ đẹp xếp hàng dọc theo hai bên thảm đỏ đón tiếp nhà trai. Nàng nhìn hắn cầm hoa đến cưới nàng tự dưng trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó nói thành lời. Đoạn đường đi đến hôn nhân này đối với nàng và hắn mà nói, quả thật quá dài.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.