Lưu Uyển Linh rũ mắt, cùng Lâm Thanh bước chân ra khỏi phòng. Anh lái xe đưa cô lượn lờ một vòng thành phố hoa lệ rồi dừng lại bên bờ sông.
Nhìn thấy tâm trạng Lưu Uyển Linh vẫn không khởi sắc, Lâm Thanh nhẹ giọng quan tâm: “Tâm trạng vẫn chưa tốt lên sao?”
Lưu Uyển Linh không đáp lại, có vẻ như cô đang theo đuổi suy nghĩ gì đó của riêng mình. Lâm Thanh lại lần nữa hỏi: “ Giờ cô muốn đi đâu nữa?”
Lưu Uyển Linh trầm mặc khẽ đáp: “Nơi nào cũng được, miễn không phải về nhà.”
Lâm Thanh chậc lưỡi nói: “Nhưng tôi muốn về nhà. Tôi buồn ngủ lắm rồi.”
Lưu Uyển Linh nghe Lâm Thanh nói vậy thì liền hoảng hốt giữ cánh tay anh lắc mạnh: “Lâm Thanh, cầu xin anh, đừng đưa tôi về nhà. Tôi không muốn đối diện với anh hai, cũng không muốn chấp nhận sự thật mẹ tôi không còn. Cầu xin anh. Tôi cầu xin anh.”
Lưu Uyển Linh nói như khóc khiến Lâm Thanh không biết phải làm sao. Anh gỡ tay cô ra, dúi vào tay cô mảnh khăn giấy rồi đưa ra quyết định: “Vậy thì về nhà tôi.”
Lưu Uyển Linh đang cầm khăn giấy lau nước mắt liền ngẩng lên hỏi lại: “Nhà anh sao? Có tiện lắm không?”
Lâm Thanh không trả lời nhiều cũng không nói nhiều, chỉ ngắn gọn nói ra mấy chữ: “Hoặc cô tự đón taxi.”
Lưu Uyển Linh nghe vậy liền đồng ý ngay: “Được rồi.”
Chiếc xe mui trần băng băng từ bờ sông lộng gió đi theo con đường lớn tiến về phía ngoại vi thành phố rồi đỗ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1858828/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.